[18.09.2014]

Sáng nay mới vào công ty đã gặp chuyện không vui. Thôi thì bỏ qua, vì bản thân mình dĩ nhiên không thể nào làm mọi người happy cả được worried. Bỏ qua, bỏ qua. Làm thiên thần, làm thiên thần, hic hic…

Lại nghe tin tức về một người. Lại thấy lòng mình nhộn nhạo, chông chênh. Cả ngày lơ ngơ không làm được gì thì đọc được cái này từ blog chị Giang Vu…

  • Câu hỏi 1: có nên tiếp tục nữa hay ko? -> Câu này thì hết phù hợp với mình rồi. Nhớ lại cái ôm siết cuối cùng, chỉ có nước mắt, không lòng dạ nào mà dành cho nhau một nụ hôn hóa giải giận hờn…

Nếu thằng đàn ông nghiện hút, cờ bạc, rượu chè, vũ phu, lăng nhăng, bệnh hoạn, thì theo chị em bỏ ngay ko chần chừ. Còn ngoài ra, nếu một nụ hôn vẫn còn hóa giải được giận hờn, thì em phải cho mối tình đó một cơ hội. Chị ko khuyên em phải cao thượng nhẫn nại hy sinh cho ra dáng phụ nữ VN, lý do của nó đơn giản chỉ là em có đâm đầu vào thằng nữa thì cũng chỉ đến thế mà thôi, em ạ.

  • Câu hỏi 2: có cần phải yêu một người khác để quên đi một người? -> Mình làm rồi, làm tốt quá happy Không chỉ lần này, mà lần mò về quá khứ, thì những lần trước đều như thế. Cái duyên của mình sao đó, cứ bị bỏ rơi rồi ngay lập tức có người nhặt mình lên, xoa dịu mình. Không biết là may mắn, hay là lắm mối tối nằm không?…

Câu trả lời là Có. Nếu may mắn yêu chất lượng được ngay thì chỉ cần một mối tình là đủ để quên tình cũ. Còn nếu các mối tình sau này chỉ là tình lặt vặt, thì em lại phải cần khoảng chục mối tình như vậy mới quên. Khi trên người em chỉ có một vết thương thì em chỉ có thể nghĩ đến nó thôi, thậm chí còn suốt ngày mó máy vào làm cho nó càng lâu lành. Trong khi nếu trên người em có cả chục vết thương, thì em sức mấy mà chỉ nghĩ được đến mỗi một cái vết thương từ đời nảo đời nào kia.

Thôi mà, quá khứ rồi, bỏ qua đi, bỏ qua… Mình đã có một vòng tay, một vòng tay rất vững chãi, và mình tin vòng tay đó đủ sưởi cho mình ấm…

Sau một kỳ nghỉ…

Kỳ nghỉ lễ đã được bắt đầu rất sớm, từ tận tối thứ Sáu tuần trước.

Tối thứ Sáu có một buổi cà phê ăn uống với vài người bạn, 1 người thân cực thân, và 2 người mà em chỉ vừa biết gần đây. 2 bạn mới nói với em về những tình bạn đã mất khi họ trở về sau khi đi xa vài năm. Rằng họ đã rất cố gắng mà vẫn không thể hòa hợp trở lại với những người đã từng thân thiết. Em chợt nhớ ra, lúc vừa bước vào đời, em đã từng nói xin lỗi cô bạn thân từ tấm bé của mình vì chúng ta đã chẳng còn có thể dành thời gian cho nhau như trước. Cô bạn đó đã nói, okie, không vấn đề gì cả, vì chúng ta đã lớn và chúng ta phải có cuộc sống riêng của mình. Và sau đó, tình bạn lại khắng khít hơn, không gì thay đổi được. Bạn chỉ cần hê lên, là em hiểu bạn cần gì, và ngược lại. Lỗi lầm gì cũng xí xóa cho nhau, từ chuyện lớn thành chuyện bé, từ chuyện bé thành không. Cũng như khi bạn đi lấy chồng, công tác tư tưởng dĩ nhiên là phải làm, phải trấn an nhau, rằng mọi thứ sẽ không gì thay đổi đâu, ta vẫn ở đây…  Trộm nghĩ, họ đã rất cố gắng níu kéo, nhưng mà, họ đã nói thẳng với nhau rằng họ cần nhau chưa (?!!) Tự trả lời rằng, chắc chắn là chưa happy

Sáng thứ Bảy làm việc xong thì phi xe về quê cô bạn thân từ thuở bé, ăn thôi nôi con gái của nàng. Mới hôm nào cả bọn lóc nha lóc nhóc, giờ đã con bế con bồng cơ đấy love struck Em đã đồng hành cùng  cô bạn của mình, qua mối tình đẹp 5 năm, qua cái đám cưới không giản đơn nhưng có phần nào buồn tủi, em có mặt khi con của nàng ra đời, rồi mừng cho con nàng đầy tháng, và giờ con nàng tròn năm. Tình bạn, thân thương đến thế này thôi chứ nhỉ happy

IMG_1999000830406

Continue reading

“Hay là mình dừng lại đi…”

554777_433538136737766_519438548_n

Em đã muốn nói câu nói ấy…

… khi người ta theo em về trong một cơn mưa thật to, chỉ để giúp em dắt cái xe vào nhà, vì ngoài hẻm đang nâng nền, gạch đá lung tung.

… khi người ta đưa em tiền bỏ bao thư đi đám cưới, mà em từ chối. Hành động nhỏ thôi, nhưng ex đã chẳng bao giờ làm điều đó cho em cả…

… khi người ta gọi cho em, dặn em chờ hết mưa hẵng về, vì trời đang mưa như trút nước và gió quật ầm ào…

… khi người ta vòng tay từ phía sau ôm em thật chặt dưới hiên trong khi đợi lấy xe máy, kéo em thật sát vào lòng để sưởi cho em ấm vì đêm mưa lạnh đã gần 12h khuya. Vòng tay cứng cáp và to khỏe của gã đàn ông cao một mét bảy tám. Cơ thể tỏa ra hơi ấm sực mùi quế, vì người ta luôn có nhiệt độ cơ thể khá cao tương thích với cái sự to lớn ấy, mà mỗi khi vào nhà em, chưa chi đã toát mồ hôi ướt đẫm cả người, và vì người ta luôn nhóp nhép một viên kẹo cao su mùi quế trong miệng… Continue reading

Những chiếc mặt nạ đẹp

Đã bình tâm lại được đôi chút. Dù sao, thì em vẫn tự thấy mình là người biết cách đối mặt với nỗi buồn 1 Cái gì kinh khủng mấy rồi cũng sẽ qua thôi, cái gì buồn đến mấy rồi cũng qua thôi… Em AQ đủ thì em sẽ hết buồn thôi…

Em đã kịp đăng ký lớp học tiếng Pháp khóa này. Sau một thời gian dài em trượt mình trong sự lười nhác, thì có lẽ giờ là lúc phải tự vực mình dậy. Làm cho mình bận rộn, là cách đi qua những cơn đau nhanh nhất. Làm mình bận rộn bằng những thứ công việc không bao giờ cạn ở công ty, bằng những tụ họp bè bạn, bằng những cuốn truyện thật dày, bằng những cuộc trùng tu nhan sắc bản thân… là cách em vẫn dùng mỗi khi đối mặt những nỗi buồn, xem ra, chưa bao giờ là lỗi mốt.

Vẫn gặp đâu đó những góc khuất của tâm hồn mình… Vô tình gặp câu nói của Chị Đẹp: “Có những kỷ niệm đôi khi người ta cũng tự tạo đơn độc, tay không vỗ vào tay nhưng vẫn có thể chạm vào tim…”, để rồi sau đó cứ ám ảnh em hoài trong những đêm mưa, em dầm mình về trên phố… Ờ thôi thì lại AQ, rằng thì là, nếu không thể có một hạnh phúc bình thường, thì đành tự tạo cho mình thứ hạnh phúc của riêng. Riêng mình thì không ai có thể đánh cắp, có thể mang đi… Continue reading