Giữa cơn giông…

… nhận ra vài bài học quý…

Ờ thì, mỗi ngày lại nghe thêm một “chiến tích” gì đó của ai đó 😐 Không có buồn, nghe giống như… bi hài kịch lâm ly bi đát dài tập vậy thôi. Haizz, nhưng cái gì cũng vượt qua sự tưởng tượng của mình hết. Thôi thì tự rút ra cho vài bài học để tự khuyên can và rèn luyện bản thân…

1/ Sinh 1 đứa con thôi, DUY NHẤT MỘT thôi. Chị ngã em nâng, hay anh em như thể tay chân gì đó… toàn chuyện vớ vẩn.

Dù mẹ em rất là ray rứt khi không thể cho em một người anh/ chị/ hay em gái/ em trai gì đó, thì em rất lấy làm cảm kích vì đã không có. Một mình em độc chiếm tình thương của mẹ. Và em sẽ không có cơ hội giở cái thủ đoạn lợi dụng người nhà ra để mà làm tình làm tội anh/ chị/ em của mình. Nói thiệt, ai chơi với em lâu cũng hiểu, bạn bè mà hiền quá em cũng ngại chơi vì biết thể nào mình cũng sẽ lợi dụng vô cái chỗ hiền lành của người ta mà lèo lái cho được việc của mình. Cho nên, thiệt là tội cho ai được gọi là ruột rà của mình mà bị lợi dụng lắm.

2/ Làm gì thì làm, em mà phát hiện ra bạn trai/ chồng/ bạn thân hay bất kỳ người nào quan trọng đối với em mà dính vào cờ bạc, là em BỎ. Em lấy danh dự của em ra thề nha! Ai mà nợ nần đổ đốn vì cờ bạc thì xin lỗi, chết ráng chịu. Chết đâu xa xa em thì em cám ơn. Chết gần gần em thì em cũng kệ àh, không có hốt xác đem chôn dùm đâu.

3/ Ăn nhậu vui chơi sa đọa gì đó, thì cũng chừa cái chỗ mình làm ăn ra. Ngu ngục nhất là cả chỗ mình làm ra tiền, làm ra chén cơm mà cũng phá cho banh ta lông thì còn gì để mà ăn mà sống nữa, nợ nần cũng làm gì còn cách mà trả nợ?? Quả báu là vầy nè mấy cưng: tiếng lành thì đồn gần, tiếng xấu thì… bay xa thiệt là xa áh 😐 Àh há, hiểu hông? Việc mình làm tốt mấy không ai biết chớ khi mình quậy thì ai cũng hay hết đó. Thành thử ra quậy xong, việc đang làm thì mất, việc mới thì tìm mãi cóc có ra, dù là việc nó đầy rẫy ra đó. Kiếm việc được thì an tâm, chủ nợ nó dí nó đòi riết thì cũng lại mất việc àh. Hiểu cái sự đời nó chua chát vậy hông???

4/ Con người ta dễ rơi vào vòng xoáy của vài ba chữ này trong đời thôi: TỰ TÔN – TỰ TRỌNG –  TỰ TI. Mỗi chữ này nó cách nhau có vài mm àh. MM nha, không phải CM đâu. Nghĩa là nó gần nhau lắm. Tự tôn mình lên cao quá thì không có cơ hội nhìn được xung quanh mình cái gì là thật, cái gì là giả. Tự dìm mình xuống thấp quá thì dễ làm rơi mất cái mình xứng đáng có được. Biết TỰ TRỌNG, biết mình đang ở đâu, biết mình xứng  đáng được như thế nào, và biết mình chưa đủ sức để làm gì, thì mới làm cho mọi người nhớ về mình, nể nang mình. Tiếc là con người ta, tự tôn hay tự ti thì thường là có thừa, nhưng Tự Trọng thì lại vứt đi mất!!!

5/ Xin lỗi nếu từ đây về sau, em có trở nên lạnh lùng hơn! Vốn dĩ, em đã lạnh lùng sẵn có. Nhưng em sẽ không tìm cách thay đổi điều này đâu, và phát triển nó lên cao thêm chút nữa. Lạnh lùng một chút mà em & mẹ có thể sống khỏe, thì em xin sẵn sàng làm thế. Em không cần ai hiểu em nồng ấm, ngọt ngào thế nào. Em cần cuộc sống của 2 mẹ con thôi không bị vụn vỡ thêm nữa…

Sau rốt, thì em ổn 🙂 Mọi người đừng lo, nhé!!

[Niềm tin]

Nó tạm đặt tựa cho bài này là Niềm Tin vì nó chỉ muốn đề cập tới vấn đề về Niềm Tin trong bài sưu tầm mà thôi. Nó hoàn toàn không bình luận hay bàn cãi về Tôn Giáo, về tính xác thực của những điển tích xoay xung quanh những người nổi tiếng. Nó cảm thấy nó đọc được một thứ rất thú vị 🙂

Giáo sư:Cậu theo Thiên Chúa Giáo đúng không?

Sinh viên: Vâng thưa Giáo sư.

Giáo sư: Thế có nghĩa là cậu tin vào Chúa?

Sinh viên: Tất nhiên rồi thưa Giáo sư.

Giáo sư: Thế Chúa có tốt không?

Sinh viên: Vâng có chứ. Continue reading

Duyên nợ – Nhân quả – Niềm tin – Hy vọng

Sau ngày Ba đi, con học được bài học có vay, có trả, có quả báu nhãn tiền. Học một cách nhẹ nhàng, học dễ dàng, nhiều khi nghĩ lại mà thấy ngạc nhiên. Bài học khó khăn đó, được giác linh của Ba đâu đó, nhẹ nhàng đặt vào cuộc sống của con, cho con một cuộc sống yên bình, tốt đẹp hơn bao giờ hết; và cũng răn đe con đủ mọi mặt của đạo lý nhân sinh – nghiêm khắc hơn bao giờ hết 1. Continue reading