Khi chúng ta phải nói chia tay…

Sài Gòn những ngày này, người ta thi nhau đi chia tay với những hàng cây dầu già cỗi mà vẫn xanh mướt ở đại lộ Lê Lợi 54, tạm biệt khu thương xá Tax sầm uất đã tồn tại hàng trăm năm, tạm biệt những góc phố, những biểu tượng Sài Gòn một thời, trước khi tất cả lùi vào quá vãng, nhường chỗ cho những trạm tàu ngầm hiện đại ra đời. Phố của em, chuyển mình thay mới… Vậy mà em, đã chẳng bén chân ra chốn công trường ấy, vì em bận với những cuộc chia tay của riêng em…

Dù biết rằng cuộc đời này là một chuỗi những cuộc hợp tan, nhưng trong vòng vài ngày mà phải tiếp nhận quá nhiều thông tin từ chia tay cho tới sắp chia tay, hoặc có lẽ sẽ chia tay nếu giữa ngã ba đường, em chọn cách buông tay ai đó…, thì quả thực là một sự bội thực.

Khi bạn nói với em rằng bạn đã nộp đơn xin li dị chồng, em cứ ngẩn ngơ tiếc cho một cuộc tình (đã từng) được xem là rất đẹp. Trai tài gái sắc, gia đình hai bên môn đăng hộ đối, 2 đứa con nhỏ xíu nghịch ngợm mà xinh xắn như thiên thần. Đây không phải là một cuộc ly biệt của em, chắc chắn rồi. Nhưng sự xót xa cho cô bạn của mình, là điều không thể tránh khỏi. Cô bạn mong anh chồng có thể đồng thuận ly hôn, chứ mà đơn phương ly hôn, thì vừa mất thời gian, vừa phải chứng minh đủ thứ rằng thì là anh chồng thế này, thế nọ, thế kia. Mà một trăm cái lẽ này nọ kia đó, không đâu ngoài việc anh ấy không yêu cô nhiều như cô tưởng. Thế thôi… Chỉ mong cho bạn chân cứng đá mềm… Continue reading

Advertisements

“Hay là mình dừng lại đi…”

554777_433538136737766_519438548_n

Em đã muốn nói câu nói ấy…

… khi người ta theo em về trong một cơn mưa thật to, chỉ để giúp em dắt cái xe vào nhà, vì ngoài hẻm đang nâng nền, gạch đá lung tung.

… khi người ta đưa em tiền bỏ bao thư đi đám cưới, mà em từ chối. Hành động nhỏ thôi, nhưng ex đã chẳng bao giờ làm điều đó cho em cả…

… khi người ta gọi cho em, dặn em chờ hết mưa hẵng về, vì trời đang mưa như trút nước và gió quật ầm ào…

… khi người ta vòng tay từ phía sau ôm em thật chặt dưới hiên trong khi đợi lấy xe máy, kéo em thật sát vào lòng để sưởi cho em ấm vì đêm mưa lạnh đã gần 12h khuya. Vòng tay cứng cáp và to khỏe của gã đàn ông cao một mét bảy tám. Cơ thể tỏa ra hơi ấm sực mùi quế, vì người ta luôn có nhiệt độ cơ thể khá cao tương thích với cái sự to lớn ấy, mà mỗi khi vào nhà em, chưa chi đã toát mồ hôi ướt đẫm cả người, và vì người ta luôn nhóp nhép một viên kẹo cao su mùi quế trong miệng… Continue reading

[12.07.2014]

♥ Dạo này thú chơi cây đã được nâng cấp lên tầm mới. Dọn nhà mới cho cây, mà nói như em staff của em là mớ trầu bà đã được dọn từ nhà lá sang biệt thự 71, xin thêm vài em cá thả vào hồ bơi lội tung tăng 105. Cái hồ trở thành nơi giải trí của cả phòng. Ai buồn qua dòm 1 cái hết buồn, ai rảnh qua thả vài viên thức ăn cho cá ăn, ai stress quá thì qua ngắm cá ngắm cây cho hết stress ^^

page Continue reading

[Mong em an yên…]

Lâu rồi em không viết. Những cảm xúc về những chuyến đi, em tạm cất lại trong ký ức, không có thời gian trải nó ra. Những bức bối trong quan hệ giữa người và người, em tạm gác lại, sợ mình bung nó ra thì mọi thứ sẽ lại vỡ òa. Những dịu dàng em đang được thụ hưởng, em cũng giữ nó lại trong tim, ngại bày tỏ ra lại một lần mình nhầm lẫn…

[Tóm lại, hình như, em đang giữ tất cả cảm xúc lại bên trong, chờ chúng thật sự đơm hoa 1]

_DSC5223

Ngày mai, em lại chào phố để tung mình trên một chuyến hành trình mới. Sau khi trở về, em sẽ lại háo hức chờ đợi một chuyến đi thật sự không hề ngờ đến vào tháng Chín. Năm nay là năm của những chuyến đi bất ngờ, là năm của những điều không ngờ… Cũng may, là những điều bất ngờ dễ chịu đến… không ngờ 535353 Continue reading

[26.05.2014]

Trở về sau chuyến đi xa, mọi việc cứ cuốn em đi như cơn lốc, có thể gọi là bị nhấn chìm giữa một mớ công việc hỗn độn và một đống những mối quan hệ chằng chịt. Cảm giác như mọi thứ hoàn toàn mới mẻ, cuộc sống của mình hoàn toàn đã lật sang một trang mới, những người bạn mới, những trải nghiệm mới, những công việc mới, những cảm xúc mới… Đôi khi phải tự kéo cương mình lại để đừng đi quá nhanh, để tận hưởng những thứ mới mẻ này kỹ càng một chút. Đôi khi, phải nói là không thể nắm níu kịp, đành để mọi thứ trôi qua như vũ bão, để rồi thầm tiếc, để rồi tự chặc lưỡi nói: “Thôi đành lỡ vậy rồi…”

Trưa nay, phát ngộp với những câu từ trong một bài hát vu vơ. Những ký ức cũ ùa về, đau đớn. Những yêu thương mới chưa kịp đầy để làm lành vết thương đã cũ. Đã có cái tin nói rằng muốn gặp lại em, khi em thật sự sẵn sàng. Và dĩ nhiên là em từ chối. Em thật sự chưa sẵn sàng. Nhiều người sửa lưng, bảo nên nói rằng là vì không muốn gặp, chứ không phải không sẵn sàng. Nhưng mà em, thì rõ là chưa sẵn sàng, kể cả là sẵn sàng nói những điều tàn nhẫn!!

Đôi khi, phải tri ân người mới vì đã xuất hiện kịp lúc, kéo em ra khỏi những loay hoay, và bù đắp cho em bằng rất nhiều những yêu thương dịu dàng. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, em biết mình còn sợ, sợ rất nhiều. Thành ra, có tiến tới được hay không, là một dấu chấm hỏi lớn không có lời đáp trả…

Nhiều cơ hội mới trong công việc mở ra. Em quay cuồng với những dự định và toan tính mới. Những tháng ngày mà khi ra khỏi công ty thì đầu vẫn đầy ắp những chữ nghĩa ở SUN VN quay lại. Biết là mình còn lâu lắm mới có thể thôi quay cuồng với công việc, với đồng tiền… Nên thôi, tập yêu thương  công việc của mình, tập gồng mình lên giữa những bừa bộn, giấu nước mắt vào trong…

Cám ơn bạn đã ở bên em. Dù gì đi nữa, thì bạn bè vẫn luôn là tài sản quý giá nhất mà em được sở hữu. Chỉ cần em nói, các bạn sẽ ở đây, bên cạnh em, cho em lời khuyên, hoặc đơn giản là cùng em khóc. Thương thật là thương

[Tháng Sáu về… Không liên quan gì, nhưng tự dưng muốn biết rằng new story của mình sẽ dài được bao nhiêu trang 1

Đành chờ…]

Yêu-và-Hiểu

Sau một chuyến đi…

Lần đầu tiên đi xa nhà dài ngày đến thế, lần đầu tiên biết đến cảm giác nhớ nhà là thế nào. 10 ngày, lăn lóc ngủ ở 4 cái airport, vật vờ trên 6 chuyến bay giăng ngang giăng dọc, em thèm cái cảm giác được ở nhà đến quay quắt… Suốt ngày nhắn tin viber với một người khóc lóc, nói em nhớ mẹ, nhớ nhà, bị người ta cười ghẹo mãi không thôi…

Về đến nhà, tung mình ra dọn dẹp nhà cửa. Xong thì vật ra nằm thở trên cái góc giường quen thuộc, xem tivi chương trình mình yêu thích hay nghe mấy bài nhạc quen thuộc, tay nhí nhoáy điện thoại để chat chit, facebook, thấy mình thật sự hạnh phúc quá 1 Đôi khi hạnh phúc thật đơn giản quá đi

Sau một chuyến đi, nhận ra em thật sự đã là một cô Nhím lông xù. Xù lên bất kỳ khi nào cảm thấy rằng em cần phải bảo vệ một ai đó gần gũi với mình. Nhận ra em đã khác đi quá nhiều, từ ngoại hình cho đến tính cách. Có hôm giật mình khi nhìn mình trong ảnh chụp, ánh mắt đã quá khác so với ngày xưa. Sau những cú xù lông, thấy ngạc nhiên với chính mình khi cách đây 1 năm, em vẫn là đứa cực kỳ ngại va chạm. Cuộc sống cứ mãi xoay vần và chúng ta thay đổi quá nhanh… Continue reading

Đàn – bà – trẻ – con (?!)

Có người suggest em nghe cái này mấy hôm nay, mãi giờ em mới nghe. Một bài hát rất quen thuộc, nhưng giọng hát này làm em chao nghiêng hết mấy mươi độ tâm hồn 1

Are you going to Scarborough Fair? 
Parsley, sage, rosemary, and thyme. 
Remember me to one who lives there 
She once was a true love of mine. 

Continue reading