[24.11.2014]

Mọi việc chuẩn bị cho đám cưới đã tương đối là xong. Tạm thở phào whew!Vậy chớ có vô số người nói với em rằng, họ rất bất ngờ vì cuối cùng em cũng chịu đi lấy chồng rồi ha. Ak ak, em nhớ là không anh nào chịu cưới em đấy chớ!! Tuyên ngôn tự do độc lập mạnh mẽ quá nên ai cũng hiểu lầm rolling on the floor

19/11, hai đứa lên phường ký giấy chứng nhận kết hôn. Cầm tờ giấy mà lòng cứ sao sao íh happy Tự dưng mình có chồng trời ơi!!! Hehe, cứ nói câu này hoài là bị anh xã cho ăn đòn batting eyelashes Cũng tội anh xã, chữ đã như cua bò mà phải ngồi gồng mình viết tờ đơn cam đoan này nọ, toát hết cả mồ hôi mẹ mồ hôi con broken heart Cơ mà, nghe anh nói về quan niệm của mình khi đi đăng ký, thấy thương anh nhiều, vì sợ em thân con gái thiệt thòi…

Mẹ nói, con đám cưới mà Mẹ cứ tưởng như là mơ (ơ hơ blushing). Mãi tới khi con mang cho Mẹ coi cái giấy chứng nhận kết hôn, Mẹ mới tin là con sắp lập gia đình. Con lập gia đình, thì người vui nhất mà có lẽ cũng buồn nhất là Mẹ. Vui nhất vì con lấy được tấm chồng tốt, xứng đáng. Còn buồn nhất thì là vì con sắp không ở bên Mẹ 24/24 nữa rồi. Con sắp phải chỉ cho Mẹ tự bấm máy giặt đồ một mình, phải nhắc Mẹ tới lui là không được trộn lẫn đồ đen, đồ trắng, đồ màu. Con sẽ phải chỉ cho mẹ xài cái máy tính bảng một mình. Con sẽ mua cho Mẹ cái tủ lạnh mới vì sau này con không có thời gian xả đá cho Mẹ nữa. Lau dọn nhà cửa thì thôi chắc con tranh thủ chạy về làm cho Mẹ, chớ con biết Mẹ không có phân biệt được chỗ nào sạch chỗ nào dơ (_ _!)… Mà sau này con sinh con này nọ thì con không tưởng tượng ra nhà cửa Mẹ lo thế nào đây. Biết là Mẹ không có con thì không chết được, nhưng mà, cái tính đểnh đoảng của Mẹ cứ làm con rối hết cả lòng…

Có hôm nằm coi film Hongkong, hai nhân vật nam nữ chính rủ nhau đi dạo phố. Tự dưng nhớ một thời, mình cũng hay được chở đi dạo phố, dù là dạo bằng 2 bánh chớ không phải xe hơi 4 bánh như trên film tongue Nhớ cái lúc ấy, nhiều khi 9 – 10h đêm mới lết ra đi, dạo đúng 1 vòng vào trung tâm thành phố, rồi về.  Hay đêm nào đi chơi, mà gặp nhau mãi thì biết đi đâu, cà phê cà pháo riết tốn tiền, thì cứ tha nhau đi lòng vòng khắp nơi thế. Nói nghe xa xôi quá, mới có hơn 1 năm trước thôi chớ đâu happy Sắp tới, chắc mình sẽ còn chạm mặt người ấy dài dài, vì nhà chồng cách nhà người ta có 500m hơn, lại chung một phường, một quận…

Còn gần tháng nữa thôi, em theo chồng bỏ cuộc chơi rồi… Mưa tháng 11, cứ ầm ào như lũ…

[31.10.2014] Sẽ thôi không còn đơn độc

Mọi thứ đang chạy với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Công việc, hôn nhân, trách nhiệm, chuẩn bị, lo lắng… cứ gọi là rối nùi thành một mớ. Vậy mà thời điểm này ăn không thấy ngon, ngủ không được thẳng giấc, thiệt không cái khổ nào giống cái khổ nào…

Tới bây giờ em vẫn lơ ngơ, tự hỏi đi hỏi lại cả trăm lần rằng mình sắp có chồng ư? Một người tự dưng xuất hiện trong đời, tự dưng chiếm hữu lấy thời gian của em, tự dưng thương em, và tự dưng trở thành một nửa, rồi cũng tự dưng muốn gắn kết cuộc đời với em cho mãi về sau. Người ta nói “cái duyên cái số nó vồ lấy nhau” quả là đúng mà! Em cứ hay hỏi mấy cô bạn thân, rằng có phải là em đang mơ không, ngày mai khi tỉnh dậy, giấc mơ nay sẽ chấm dứt, em sẽ trở về đời thực trước đó, một mình, u buồn. Cứ bị mắng mãi là cái con vớ vẩn, mà vẫn không sao hết ngỡ ngàng…

Cho tới bây giờ, em đôi khi vẫn cảm thấy tủi thân khi biết mình là thân phận con gái nhà nghèo gả về làm dâu nhà có của. Dù anh cũng nói trước nhà anh không có nghèo, nhưng mà em thì vẫn choáng khi sang tới nhà anh, tới nhà của anh chị anh. Nó to hơn tất cả những ngôi nhà em từng ở. Nó tiện nghi hơn tất cả những ngôi nhà em từng ở. Em biết giàu nghèo không quyết định được sự hạnh phúc. Nhưng cái mặc cảm của một cô gái mang cái danh hảo là con gái Sài Gòn độc lập giàu có, khi đứng trước gia đình anh, là sự thật!! Continue reading