Một năm qua đi quá nhanh. Mới vừa viết bài chào tuổi mới đó, giờ lại chào lần nữa, time flies so fast I have to keep saying with my new ages and realize that I’m getting old day by day. Anyway, everybody have to grow up, not only me, hehe. Nhìn lại thì năm vừa qua không hẳn là thành công rực rỡ, nhưng đối với em mà nói, là khoảng thời gian an yên, dịu dàng sau cơn bão, dù có rất nhiều chuyện không ngờ xảy đến.
Đầu tiên thì đây là một năm em đi nhiều, đi miệt mài, trong nước, ngoài nước, đi biển, đi núi, đi đồng bằng đủ cả. Có thể nói là đi nhiều nhất từ dạo em tập tọe đi xa , lại là những chuyến đi bất ngờ, không hề tính toán trước. Da em giờ đen bóng, chân tay chắc nình nịch lại vì đi quá nhiều ~^.^~ Sau những chuyến đi, có những giới hạn hồi xưa không nghĩ mình đạt được, giờ mình làm được, như… nghỉ tắm vài ngày (ak ak), mất ngủ vài đêm (huhu). Trải qua những cuộc phiêu lưu thấy giờ mình dễ chấp nhận hơn, dễ thỏa mãn hơn. Cái nhìn mọi việc cũng thoáng ra nhiều phần, không còn như ngày trước. Định nghĩa về Hạnh Phúc, nó nhẹ nhàng đi nhiều Đi và quan sát mang lại cho em nhiều thứ, hơn cả em nghĩ. Continue reading