Nói về Mẹ…

[Tính viết bữa rày về cảm xúc này mà giờ mới lọ mọ gõ. Gõ lại để ghi nhớ những cảm giác mà mình đang có. Mình trân trọng nên mình phải viết ra đây, cái thời khắc mà mình nhận ra cái gì là quan trọng với mình nhất.]

Bữa giờ hay canh coi film bộ trên tivi, đang xem bộ Sức mạnh tình thân. Cứ mỗi lần đến phiên cảnh liên quan tới bà mẹ là mình khóc. Một bà mẹ đã hy sinh quá nhiều cho gia đình và con cái, tới nỗi bị giật mất người đầu ấp tay gối…

Bữa ra ngồi tiệm gội đầu. Trong lúc gội thì nghe bà chủ tiệm than vãn về đứa con gái. Rồi các mẹ họp lại  với nhau kể tội mấy đứa con. Có mẹ bảo, nghe nó nói mà tui giật mình, tui cứng họng, tui không ngờ là nó có thể nói như vậy, mà tui không làm sao cãi lại được. Nó nghe cũng cứng họng luôn, muốn khóc. Nó đã từng nói với Mẹ nó những câu nói đó. Nó đã từng không nghĩ rằng Mẹ nó sẽ đau đớn như thế nào…

Thời đi học, nó có làm 1 bài tập làm văn, nó viết đại loại rằng, có lẽ chỉ khi 1 người thực sự trở thành bố/ mẹ mới hiểu hết được tình thương của bố mẹ dành cho mình. Nó cảm thấy nó may mắn khi không chờ đến ngày hôm đó mới nhận ra. Nó nhận ra Mẹ yêu nó vô điều kiện, bất kể những đau đớn nó mang lại cho Mẹ, bất kể những lời nói và hành động, bất kể cuộc đời xô đẩy ra làm sao…

Có những câu nói của Mẹ mà làm nó nhớ mãi. Nó biết nó sẽ không bao giờ quên, không thể nào quên…

“Mẹ có thể xấu với bất kỳ ai, nhưng với con Mẹ luôn luôn tốt”

“Mẹ không thích con quen anh chàng đó, nhưng một khi con đã thương nó thì Mẹ cũng thương nó như thương con vậy”

“Vợ chồng là quần áo, con cái là của trời cho. Nếu con có con mà chưa chồng, mang về đây Mẹ nuôi. Mẹ không ngại những gì người đời nói ra nói vào đâu con. Con cái là của trời cho mà.”

Mẹ dạy cho nó biết cuộc sống này cay nghiệt thế nào. Mẹ dạy cho nó cách chấp nhận sự phũ phàng ra làm sao. Những niềm vui của nó đôi khi Mẹ không tham dự, nhưng mỗi khi nỗi buồn kéo tới thì Mẹ nó sẽ có mặt bên nó, mỗi khi nó sai lầm Mẹ sẽ tìm cách dẫn nó thoát ra. Nó nhận ra rằng 100 cuộc chia sẻ với bạn bè không bằng 5′ nó khóc trong lòng Mẹ. Nó nhận ra rằng có thể nó sẽ sớm có 1 gia đình nhỏ của riêng mình, còn Mẹ mãi mãi chỉ có nó mà thôi. Nó là gia tài cả đời của Mẹ. Mẹ đã không dạy nó bằng lời nói. Mẹ đã dạy nó bằng những âm thầm lặng lẽ như cả đời Mẹ đã quen như vậy…

Nó vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ cuộc sống của nó cho một nửa của nó. Hoàn toàn chưa sẵn sàng. Hiện tại nó chỉ cảm thấy nó nợ Mẹ nó một cuộc đời… Vậy thôi…

DSCF8354

Advertisements

11 thoughts on “Nói về Mẹ…

  1. Hi Chau, cho cô xin lổi Chau vì đã mượn blog cua con. Đã lau rồi cô khg vào được blog của Chip, con có thể cho cô biết tin của Chip được khg? Cô cám on con nhiều.

  2. em may mắn lắm mới có người mẹ như vậy, rất là tuyệt! Chị có một đứa bạn thân, ta nói nó khổ vì mẹ nó thì thôi á, cho nên nhiều khi khổ thì khổ chỉ cần có một người mẹ như em là phước lắm luôn rồi đó. Chị kết câu của mẹ em, “vợ chồng là quần áo, con cái là của trời cho” lắm!

    • Hic, cũng may là em còn Mẹ để mà bấu víu chị hén 😦 chớ mà bị Mẹ hành nữa chắc đâm đầu đi chết quá. Hic hic, dù sao thì em vẫn không thể hiểu được có những người đối xử với khúc ruột mình dứt ra sao mà tệ quá đi 😦

  3. Hai mẹ con mà như 2 người bạn vậy, còn ton sur ton nữa chứ, tuyệt thật, 😀
    Mẹ em đẹp quá Châu à, ko hiểu sao chị có cảm giác rằng ở bên mẹ không ai bắt nạt được em. 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s