Thôi em chào anh nhé!…

Lẽ ra em review chuyến đi Đà Lạt của em trong Tết, cơ mà, chưa có hứng viết về nó, nên lại thôi. Bù lại, em rất muốn viết về tâm trạng của mình lúc này…

Em xa anh vào những ngày giáp Tết. Lòng nhói đau vì chúng ta đã thực sự xa nhau. Những yêu thương của em, những cố gắng của em, những cam chịu của em, những thiệt thòi của em, từ ngày ấy bay đi theo gió. Em khóc cười vật vã, chỉ đúng 3 ngày, rồi thôi.

Có lẽ ai đó sẽ nói, em chẳng yêu anh nhiều, nên vượt qua nỗi buồn quá ư là đơn giản. Hoặc có rất nhiều người, không tin rằng em có thể vượt qua nỗi buồn bằng cách tỉnh bơ đi làm, tỉnh bơ đi chơi, tỉnh bơ mà sống. Như Mẹ, như sếp, như vài người bạn thân tìm đến an ủi và hỏi rằng “Em/ mày/ con ổn không?”… Ngoài câu nói “Em/ tao/ con ổn”, em đã chẳng nói gì hơn, chỉ lặng lẽ chứng minh rằng mình không để tình cảm ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống. Không phải em thôi yêu anh nhanh thế, hay không phải em chưa bao giờ yêu anh, mà như em đã nói, không có anh, em biết em sẽ chẳng cô đơn trong cái thế giới đầy màu sắc của mình. Cũng như em không thể để cho em tuột dốc không phanh nếu mất anh, vì cuộc đời em, chưa bao giờ chỉ có mỗi mình anh là niềm hạnh phúc. Continue reading

Những chiếc mặt nạ đẹp

Đã bình tâm lại được đôi chút. Dù sao, thì em vẫn tự thấy mình là người biết cách đối mặt với nỗi buồn 1 Cái gì kinh khủng mấy rồi cũng sẽ qua thôi, cái gì buồn đến mấy rồi cũng qua thôi… Em AQ đủ thì em sẽ hết buồn thôi…

Em đã kịp đăng ký lớp học tiếng Pháp khóa này. Sau một thời gian dài em trượt mình trong sự lười nhác, thì có lẽ giờ là lúc phải tự vực mình dậy. Làm cho mình bận rộn, là cách đi qua những cơn đau nhanh nhất. Làm mình bận rộn bằng những thứ công việc không bao giờ cạn ở công ty, bằng những tụ họp bè bạn, bằng những cuốn truyện thật dày, bằng những cuộc trùng tu nhan sắc bản thân… là cách em vẫn dùng mỗi khi đối mặt những nỗi buồn, xem ra, chưa bao giờ là lỗi mốt.

Vẫn gặp đâu đó những góc khuất của tâm hồn mình… Vô tình gặp câu nói của Chị Đẹp: “Có những kỷ niệm đôi khi người ta cũng tự tạo đơn độc, tay không vỗ vào tay nhưng vẫn có thể chạm vào tim…”, để rồi sau đó cứ ám ảnh em hoài trong những đêm mưa, em dầm mình về trên phố… Ờ thôi thì lại AQ, rằng thì là, nếu không thể có một hạnh phúc bình thường, thì đành tự tạo cho mình thứ hạnh phúc của riêng. Riêng mình thì không ai có thể đánh cắp, có thể mang đi… Continue reading

[Có một vài thứ đã vỡ…]

062-quotes-on-life-3

♦ Dọn qua chỗ mới, ngủ mấy đêm liền không an giấc, không hợp thổ nhưỡng hay phong thủy hay gì gì đó chăng?

♦ Dạo này rất lười nhác, không muốn suy nghĩ nhiều. Làm việc rất lẹt đẹt chớ đừng nói tới việc đăng ký một cái gì đó để đi học. Nhưng mà đang hạ quyết tâm tháng sau sẽ đăng ký đi học tiếng Pháp. Đến với những từ ngữ đẹp đẽ, mong cuộc đời mình sẽ đẹp đẽ hơn…

♦ Đổi nickname facebook thành Nhím Xù. Vì rất dễ nổi giận, dễ cau có, dễ làm tổn thương đến rất nhiều người. Có những thứ lúc trước em ngại, em làm lơ, nhưng giờ đây em có thể xé toạc cho nó to ra, rồi ra sao thì ra, em không quan tâm nữa. Cảm xúc lúc này rất xiêu vẹo, dễ ngã, dễ vỡ, dễ bùng lên thành lửa mà cũng dễ lụi đi trong đống tro tàn.

♦ Có vài người, nói rất quan tâm tới mình. Nhưng mà, hành động thì đi ngược lại. Cũng như với vài người, mình nói mình muốn và sẽ quan tâm họ hơn, rốt cuộc vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Cuộc đời luôn là sự mâu thuẫn khi những con đường bị cắt ngang cắt dọc ở những chỗ lẽ ra không nên giao nhau… Cho nên, nhận được những câu “Xin Lỗi”, hay những câu xã giao đại loại “Đừng giận nha”… thấy thiệt là vô nghĩa!!!

♦ Hôm kia leo lên sau xe anh, vô tình bị cái dè xe sau quẹt cho một đường, chảy máu. Anh bừng bừng lo, bừng bừng giận, hộc tốc bay ra mua oxy già, mua bông băng dù là vết trầy của em nhỏ xíu xìu xiu. Đến chiều anh giúp chở cái tủ lạnh về chỗ ở mới, em nhìn thấy nó mốc meo, nghĩ tới việc phải môt mình chà rửa mà ớn lạnh, đành nhờ anh ở lại làm giúp. Dòm anh nào găng tay, nào khẩu trang, một mình chiến đấu với cái máy, mà thấy trong lòng mình rộn lên vài con sóng. Yêu thương là vậy, lỡ không thành, thì biết làm sao?…

Continue reading

♥ Tình yêu của em ♥

Em đã chia tay căn phòng đó đôi lần, từ khi còn cưa cẩm nhau cho tới khi yêu nhau… Em đã chia tay nhiều lần lắm, lần nào cũng trong nước mắt, trong nức nở, để rồi sau đó lại vừa cười vừa tủi khi quay trở lại 1

Em đối với cuộc tình này đã rút hết mình để yêu anh. Dù anh đã chẳng là một người đàn ông mà Mẹ em trông chờ em sẽ có, không đủ lớn tuổi để nhường nhịn em, chưa đủ giàu có để bảo bọc em về vật chất… Dù anh đã chưa bao giờ yêu một ai trước em để biết cách trân trọng em hơn nữa… Dù anh vẫn chưa xác định được tương lai của anh hay của đôi mình đang nằm đâu trong khi em đã chẳng còn quá nhỏ để có thể đợi chờ…

Thế mà em vẫn yêu anh. Yêu anh vì những nụ cười khi mình có bên nhau. Yêu anh vì cảm nhận được rằng, đối với anh, em là cả một thế giới, vui cũng là vui với em mà buồn cũng là buồn với em. Yêu anh vì đàn ông như anh là hiếm khi rượu chè không mê, hút xách, cờ bạc không thích, đàn đúm bạn bè không có. Yêu anh vì sự tế nhị anh dành cho em khi tình mình bị đẩy đưa vướng vào 2 chữ tiền bạc. Em đã chẳng mong mỏi gì hơn… Continue reading

Có một chiều dịu dàng như thế…

… Với giấc trưa ngủ muộn lúc 3h chiều. Không phải ở phòng mình, nên nắng trở nên lạ lẫm đi chăng, khi nhìn nắng ở một góc khác của thành phố??

… Với những chiếc xe đạp rong ruổi những con phố vừa lạ vừa quen… Tóc tung bay trong gió, tha hồ nhảy nhót dưới cái nắng ban chiều mà không bị nón bảo hiểm cản trở… Mùi hương trong tóc cứ vấn vương, vấn vương…

… Với rất nhiều con đường đi ngang qua mắt bằng vòng quay của những vòng xe… Phố xá, hàng quán, nhà cửa, hàng rong… cứ vùn vụt qua mắt… Thấy cả Mobifone & Vinaphone đứng sừng sững cạnh nhau. Hóa ra cũng có lúc “một rừng có 2 cọp” 🙂 Continue reading

Nghĩ…

Tối qua nó lại hò hẹn cùng cô bạn thân. 2 đứa học chung với nhau từ thời tiểu học, qua tới trung học cơ sở, rồi phổ thông trung học :). Sau đó thì bạn nó bước vào Huflit, còn nó thì vào Lotus, tưởng rằng đã hết cùng nhau bước chung con đường, thì giờ đây, 2 đứa cùng đang làm việc trong ngành vận tải biển, nó vào trước, bạn nó vào sau…

Bọn nó vẫn là bạn hợp cạ, sau bao nhiêu đó thời gian ;). Cũng không hẳn là y hệt nhau nhưng mà phần nào đó suy nghĩ, hành động, và cách chọn lựa phần nào đó vừa khớp. Đủ để gọi nhau là bạn thân :)… Bạn nó sống thẳng thắn, phấn đấu và ngoan. Tuy nó không đồng ý ở cái chỗ đôi khi bạn nó thẳng thắn quá, hay đôi khi bạn nó rất nhạy cảm với tiền bạc, nhưng suy đi nghĩ lại thì đó âu cũng là tính cách. Cái đã được hình thành từ rất bé thì khó mà thay đổi, nên nó hầu như không phàn nàn bạn mình về những điều này. Continue reading

Cái miệng không phải chỉ để ăn…

… Mà còn để Nói… Nói sao cho khéo léo, cho đẹp lòng, cho người nghe vui, cho người ta hạnh phúc… Chứ đừng có Nói để người ta bị tổn thương…

Hôm qua nó buồn. Dĩ nhiên nó buồn là vì nó gặp chuyện không vui. Nỗi buồn kéo dài tới mãi hôm nay, sau một đêm mất ngủ…

Sáng ra nó gặp chuyện nhăng cuội với một đám lâu la trên facebook – là đồng nghiệp của bạn trai nó. Nó vốn không có thiện cảm lắm với mấy nhỏ này. Nhưng mà nó kệ, tại nó không có tiếp xúc thường. Bạn trai nó về hay ấm ức kể nó nghe chuyện những đứa con gái ấy ngoa ngoắc thế nào, ác ý làm sao… Nó càng nghe càng lắc đầu. Nói thiệt, đó giờ chắc nó sống trong môi trường tốt quá, ít gặp mấy cái người ăn nói khó nghe, vô duyên vô dùng, hoặc là hành xử theo lối vô học, nên nó càng nghe càng thấy… sao sao áh 106. Ngay cả hồi xưa còn ở công ty cũ, nó thấy ngột ngạt dữ lắm mà đỡ cái là không có ai nói năng khó nghe với nó. Cho nên, nó hiểu là bạn trai nó đang chịu đựng dữ lắm, giống như đang ở tâm bão vậy đó. Nó thương ghê… Sao mấy người đó, học hành cho lắm mà ăn nói & hành xử như là mấy kẻ vô văn hóa vậy hả trời? (Học hành đúng nghĩa nha mọi người, ai cũng Thạc Sĩ, học văn bằng 2… Haizzz 292929…) Continue reading