[18.07.2014]

♦ Vẫn rất lười nhác, không muốn viết về những chuyến đi, không muốn tâm sự hay nói chuyện hay gì gì cả. Tạm là đang lặng! Có thể vẫn mang cái mặt nạ Cười, tròng thêm cái mặt nạ Tỉnh Bơ, nên bà con vẫn thấy một con Nhím cười tí tởn, ăn chơi tung tăng, chòng ghẹo bà con suốt ngày. Mà đâu biết phía dưới 2 cái mặt nạ đó, là cái mặt nạ Lo Lắng và Mệt Mỏi to đùng đoàng!

♦ Trong đầu mỏi mệt nên cái gì cũng chểnh mảng. Công việc đình trệ, trouble liên tục. May mắn sao, trời vẫn còn thương, mọi thứ trôi qua trót lọt. Vừa tạ ơn trời, vừa nhủ với lòng là phải vực cái đầu mình dậy, tỉnh táo hơn để làm việc cho tốt. Cộng với việc, đầu tuần này, đi dự 1 cuộc họp nho nhỏ, sau đó là một buổi ăn trưa nho nhỏ, nhìn xung quanh, toàn là nữ nhân hào kiệt. Thấy người ta giỏi kinh khủng khiếp, còn mình thì dở kinh khủng dở. Thốt nhiên, vang vang trong đầu câu nói, mình phải ráng lên, phải sống nhiệt tình lên. Người ta giỏi vậy, nhờ tài năng và cả may mắn. Mình vốn dĩ đã có may mắn, cũng không phải đứa ngu khờ, không thể buông xuôi cho mọi thứ tuột luốt đi được. Nghĩ vậy và biết là mình còn cả một quãng đường vừa dài, vừa đầy chông gai phía trước… Continue reading

Advertisements

[26.05.2014]

Trở về sau chuyến đi xa, mọi việc cứ cuốn em đi như cơn lốc, có thể gọi là bị nhấn chìm giữa một mớ công việc hỗn độn và một đống những mối quan hệ chằng chịt. Cảm giác như mọi thứ hoàn toàn mới mẻ, cuộc sống của mình hoàn toàn đã lật sang một trang mới, những người bạn mới, những trải nghiệm mới, những công việc mới, những cảm xúc mới… Đôi khi phải tự kéo cương mình lại để đừng đi quá nhanh, để tận hưởng những thứ mới mẻ này kỹ càng một chút. Đôi khi, phải nói là không thể nắm níu kịp, đành để mọi thứ trôi qua như vũ bão, để rồi thầm tiếc, để rồi tự chặc lưỡi nói: “Thôi đành lỡ vậy rồi…”

Trưa nay, phát ngộp với những câu từ trong một bài hát vu vơ. Những ký ức cũ ùa về, đau đớn. Những yêu thương mới chưa kịp đầy để làm lành vết thương đã cũ. Đã có cái tin nói rằng muốn gặp lại em, khi em thật sự sẵn sàng. Và dĩ nhiên là em từ chối. Em thật sự chưa sẵn sàng. Nhiều người sửa lưng, bảo nên nói rằng là vì không muốn gặp, chứ không phải không sẵn sàng. Nhưng mà em, thì rõ là chưa sẵn sàng, kể cả là sẵn sàng nói những điều tàn nhẫn!!

Đôi khi, phải tri ân người mới vì đã xuất hiện kịp lúc, kéo em ra khỏi những loay hoay, và bù đắp cho em bằng rất nhiều những yêu thương dịu dàng. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, em biết mình còn sợ, sợ rất nhiều. Thành ra, có tiến tới được hay không, là một dấu chấm hỏi lớn không có lời đáp trả…

Nhiều cơ hội mới trong công việc mở ra. Em quay cuồng với những dự định và toan tính mới. Những tháng ngày mà khi ra khỏi công ty thì đầu vẫn đầy ắp những chữ nghĩa ở SUN VN quay lại. Biết là mình còn lâu lắm mới có thể thôi quay cuồng với công việc, với đồng tiền… Nên thôi, tập yêu thương  công việc của mình, tập gồng mình lên giữa những bừa bộn, giấu nước mắt vào trong…

Cám ơn bạn đã ở bên em. Dù gì đi nữa, thì bạn bè vẫn luôn là tài sản quý giá nhất mà em được sở hữu. Chỉ cần em nói, các bạn sẽ ở đây, bên cạnh em, cho em lời khuyên, hoặc đơn giản là cùng em khóc. Thương thật là thương

[Tháng Sáu về… Không liên quan gì, nhưng tự dưng muốn biết rằng new story của mình sẽ dài được bao nhiêu trang 1

Đành chờ…]

Yêu-và-Hiểu