Sau một kỳ nghỉ…

Kỳ nghỉ lễ đã được bắt đầu rất sớm, từ tận tối thứ Sáu tuần trước.

Tối thứ Sáu có một buổi cà phê ăn uống với vài người bạn, 1 người thân cực thân, và 2 người mà em chỉ vừa biết gần đây. 2 bạn mới nói với em về những tình bạn đã mất khi họ trở về sau khi đi xa vài năm. Rằng họ đã rất cố gắng mà vẫn không thể hòa hợp trở lại với những người đã từng thân thiết. Em chợt nhớ ra, lúc vừa bước vào đời, em đã từng nói xin lỗi cô bạn thân từ tấm bé của mình vì chúng ta đã chẳng còn có thể dành thời gian cho nhau như trước. Cô bạn đó đã nói, okie, không vấn đề gì cả, vì chúng ta đã lớn và chúng ta phải có cuộc sống riêng của mình. Và sau đó, tình bạn lại khắng khít hơn, không gì thay đổi được. Bạn chỉ cần hê lên, là em hiểu bạn cần gì, và ngược lại. Lỗi lầm gì cũng xí xóa cho nhau, từ chuyện lớn thành chuyện bé, từ chuyện bé thành không. Cũng như khi bạn đi lấy chồng, công tác tư tưởng dĩ nhiên là phải làm, phải trấn an nhau, rằng mọi thứ sẽ không gì thay đổi đâu, ta vẫn ở đây…  Trộm nghĩ, họ đã rất cố gắng níu kéo, nhưng mà, họ đã nói thẳng với nhau rằng họ cần nhau chưa (?!!) Tự trả lời rằng, chắc chắn là chưa happy

Sáng thứ Bảy làm việc xong thì phi xe về quê cô bạn thân từ thuở bé, ăn thôi nôi con gái của nàng. Mới hôm nào cả bọn lóc nha lóc nhóc, giờ đã con bế con bồng cơ đấy love struck Em đã đồng hành cùng  cô bạn của mình, qua mối tình đẹp 5 năm, qua cái đám cưới không giản đơn nhưng có phần nào buồn tủi, em có mặt khi con của nàng ra đời, rồi mừng cho con nàng đầy tháng, và giờ con nàng tròn năm. Tình bạn, thân thương đến thế này thôi chứ nhỉ happy

IMG_1999000830406

Continue reading

Advertisements

[Feb 11 2013] Mùng 2 Tết Quý Tỵ

Đại loại là vì năm nay em cảm thấy khó ở trong người, nên blog cũng ít update mà chúc Tết cũng không 🙂 Muốn review tiếp Sing trip mà viết mãi không xong cái entry là biết em nó “bệnh” tới cỡ nào rồi đó 🙂 Cảm xúc vẫn y nguyên mà viết hoài không được…

Sáng mùng 2 lên nhà chị Nhàn chúc Tết. Trước khi đi thì tranh thủ chụp với Mẹ vài tấm hình kỷ niệm. Cây mai này nó lớn từ một cành mai nhỏ xíu xiu mà nó rinh về năm 2010, lúc đó để vừa vặn trên nóc tủ. Mẹ mang lên chăm bón mãi giờ nó phổng phao ra như vầy 🙂 Vô năm, nó & anh sẽ mua thêm cọc tre rào lại cho nó lớn lên mà hông có vương cành lung tung nữa…

Continue reading

Trời thay áo sang mùa…

Ngoài trời đang mưa… Rỉ rả rỉ rả…

Sáng dậy ra phố, giờ Sài Gòn đã có áo ấm, có khăn choàng… Phấp phới bay bay trong cái se lạnh của một sáng hửng nắng sau mưa, hoặc đôi khi là cái xám xịt chuẩn bị cho một cơn giông mới…

Thấy lòng mình cũng đang giống như cơn mưa ngoài kia. Thích mưa lắm, nó sinh ra trong mùa mưa kia mà… Dưng mà mưa thì buồn… Cái rả rích cứ làm cái buồn ngấm ngầm len lỏi…

Đôi khi cái duyên đưa đẩy cho người gần người hơn, cho những mối quan hệ khắng khít hơn. Cũng không biết rằng liệu có thêm một lần nữa quả cầu pha lê sẽ vỡ?? Câu trả lời nằm ở thì tương lai…

Đôi khi không muốn tin, mà vẫn phải tin vào cái gọi là ánh sáng cuối đường hầm, vẫn phải tin vào cái gọi là phúc ân phò hộ. Ít nhất là nó biết, Ba nó vẫn còn dõi theo nó đâu đây, lắng nghe những nguyện vọng, và nâng đỡ cho nó đi… Có thể Ba không cho nó vàng muôn bạc trượng, nhưng Ba cho nó cái bình yên để vững lòng đi qua bão giông… Bao giờ nó thực sự lớn khôn để Ba nó yên lòng đây???

Tôi ơi…

♥ Beautiful Sunday ♥

Sáng thứ 2, công việc nhiều không nhiều, ít không ít. Thôi ta ngồi ta review cái ngày “làm việc” hôm qua nhoa 71

Tóm gọn là vầy: Tám theo giờ hành chính 35 từ 9h sáng tới 4h chiều. 5 ly nước, 4 mạng, 4 dĩa cơm, 3 cái bánh, 3 scoops kem, 1 dĩa khoai tây chiên và vô số nước lọc, khăn giấy, tăm xỉa răng. Tám mỏi mồm xong lăn về 242424 Continue reading

Đi khám bệnh…

Sau 2 ngày vật vã vì đau, mà theo lời mấy cô bán thuốc là đau dạ dày nhưng nó uống thuốc đau dạ dày mãi mà không hết :(, thì sáng nay nó chính thức nhào vô bệnh viện khám bệnh. Có rất nhiều thứ là lần đầu tiên…

Lần đầu tiên nó đi khám bệnh bằng bảo hiểm y tế :”>. Nó vốn ít bệnh lắm. Bạn bè nó thi thoảng cứ nổi hạch, hoặc sốt, tuột calcium, đau bao tử… Nó đâu có bị gì đâu nên quanh năm ít khi nào xài tới cái thẻ này. Có năm thì mổ mắt, mà mổ mắt thì bảo hiểm đâu có trả >”< Có năm thì sốt siêu vi, mà lúc sốt lăn đùng ra rồi mama tự vác nó vô Vạn Hạnh mất tiêu, không dùng thẻ bảo hiểm 😐 😐 😐 Sau hai ngày bị cho là đau bao tử mà uống thuốc mãi không hết nên nó vác xác đi khám. Nghe đồn là khám bảo hiểm bị hành dữ lắm… Nhưng mà ấn tượng của nó hôm nay là Tốt đấy chứ, chỉ mỗi tội hơi đông đúc nhưng thôi, bệnh viện công mà, dĩ nhiên là phải vậy rồi. Continue reading

Bây giờ, cái miệng trở lại công việc chính là… ăn 8-}

Nhàn cư vi bất thiện, ngồi post lại hình đi chơi linh tinh. Cái này thì chị em nào có facebook cũng đã xem, em nó chỉ post lại để… làm kỷ niệm ở blog và khoe tiếp với những ai chưa xem 😉 ;). Ai mà coi lại có thèm cũng đừng… ném đá em tội nghiệp. Thèm thì nói, tụi mình đi… ăn tiếp, nha =))

Đầu tiên là hình ảnh của hôm… offline của 3 chị em Chip – Zip – Chocolate 😀 Tình hình là cũng vì 4 cái cupcakes của chị Zip mà nó ra cơ sự này sau một hồi vật vã với hơn 70 cái comments (hơ hơ 😉 😉 ) Continue reading

Có còn gì vui?…

Sài Gòn mấy hôm nay đầy những cơn mưa. Cứ tầm chiều chiều là trời kéo mây đen kịt và mưa cứ rỉ rả cho tới đêm. Tối qua thì thực sự trở lạnh… Nó phong phanh áo xống chạy xe về với cái đầu suy nghĩ rất nhiều thứ…

Công việc của nó vẫn đang chạy tốt, ít nhất là với bản thân nó. Từ ngày nó bắt đầu đi làm thì nó hiểu rõ sức mạnh của ngôn ngữ, của giao tiếp, và ngày càng thấy rằng điều đó rất quan trọng. Hiện tại thì nó đang rất là bức xúc khi có vài người đi làm suốt bao năm vẫn không hiểu thế nào là Giao Tiếp 106. Nó sẽ nói thêm ở entry khác về cái chuyện này sau. Continue reading