“Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ…”

“Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ…”
(Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh – Thư Nghi)

tung-co-mot-nguoi-yeu-toi-nhu-sinh-menh

Đọc lời chúc này lòng cứ đau đáu… Em rõ ràng là không hợp với những kết thúc bi thương…

Sau một loạt tiểu thuyết ngôn tình với những kết thúc dịu dàng của những mối tình gần như hoàn hảo, đây là mối tình – rất – không – hoàn – hảo đầu tiên. Và theo lẽ thường, cái gì đầu tiên luôn gây ấn tượng mạnh mẽ nhất. Cái nhìn đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lần giận dỗi đầu tiên, và sự xa cách đầu tiên, sự đổ vỡ đầu tiên… đều là những cái đầu tiên ghi dấu sâu sắc trong lòng người… [Cơ mà, riêng em thì đã quên kha khá những điều đầu tiên này. Em thật chẳng giống ai, nhỉ 1?]

Trở lại cuốn truyện “Từng có người yêu tôi như sinh mệnh” ở trên, thật ra là một mô típ cũ, khi một cô gái nhìn sơ qua thì rất đỗi bình thường, nhưng lại được một anh chàng là most wanted của nhiều người, để mắt đến cô và nhìn ra cái duyên ngầm ẩn sau sự bình thường đó. Và thế là yêu. Và thế là anh yêu chiều cô như mối tình duy nhất mà anh tôn thờ. Anh bảo vệ cô bằng mọi cách anh có thể. Continue reading

Đọc

Đọc là một cái thú… đau thương.

Không đau thương sao được khi mà cứ cầm sách lên là không dứt ra nổi. Mặc kệ đang đứng ở đâu cũng muốn đọc. Mặc kệ là trời đã khuya lắm rồi và mình cần phải ngủ sớm để mai đi làm. Không đau thương sao được khi giá sách ngày càng… đắt mà sách hay thì không bao giờ ít đi (_ _!) Không đau thương sao được khi mình thì mê đọc như điếu đổ mà boyfriend của mình thì… chẳng mảy may động lòng với mấy quyển sách của mình (haizzz 26)

Đau thương nhưng là một cái thú… Đã là cái thú rồi thì nghiện rồi là… không bỏ được 1 Continue reading

Offline XNB – Jan 05 2012

Ngủ dậy sau khi đi offline với xóm blog mình về. Nằm xem film 1 chút, thêu 1 chút rồi xuống nhà ăn cơm chiều. Cái tivi ở dưới nhà rột rẹt lắm rồi, bật lên thì loa to ơi to mà rè rè đục đục, nghe tiếng được tiếng mất. Em đã quen với âm thanh tivi phòng mình, thường chỉ vặn ở mức 15 – 16 lúc tầm 7h tối, và 3 – 4 lúc hơn 11h đêm 🙂 Cho nên, với cái âm lượng gần 20 đối với em là… ồn quá thể @.@

Cộng hưởng vào đó là tiếng karaoke, tiếng con nít gào khóc, tiếng người lớn la mắng, tiếng phụ nữ chuyện trò, tiếng đàn ông cấm cảu… Tất cả đang tồn tại cùng lúc, ngay tại đây! Khiến em đã vội vã ăn cho xong tô cơm chiều, chạy gấp lên phòng mình ở tầng cao nhất để tìm lại sự yên tĩnh. Đã hơn 1 lần em nói em không thể chịu được tiếng ồn. Và đó chưa bao giờ là một lời nói dối!!! Continue reading

Breaking Dawn. Xách ba lô lên và đi. [Stay with me].

Mới xem Hừng Đông phần cuối tối hôm qua. Phim quay đẹp. Diễn viên đẹp. Kết thúc đẹp. Nhạc hay. Không biết tại sao nhưng mà em thích Kristen Stewart của series này hơn là nàng Emma Watson của series phim Harry Porter, dù là bạn bè em đều hầu hết là thích… ngược lại 71. Tuy nhiên, em vẫn thích đọc truyện hơn. Cái diệu kỳ của cô bé con Ressemee, phim không diễn tả ra được, thật là tiếc!!

Đang theo dõi một bộ phim Hongkong trên SCTV9, Hành động đột phá. Cực kỳ thích một couple trong phim, tình yêu trong sáng và dễ thương kinh khủng. Vậy mà tập kế cuối, anh chàng ấy… chết ngắc http://mabufamily.files.wordpress.com/2009/12/matcuoi-13.gif?w=490. Trời ơi ta nói… vừa đau vừa ấm ức không tả nổi 222. Continue reading

Lại chuyện linh tinh ngày cuối tuần…

Đúng nghĩa chuyện linh tinh xà bần nha…

Trưa nay ghé quán quen, mua ly cà phê sữa trân châu uống. Một em trai tới mua một ly trà sữa loại nhỏ (6k/ ly), không trân châu, không topping gì cả. Có thể uống trà sữa không là một sở thích của em trai đó. Dưng mà, khi em nhìn thấy chiếc xe đạp rất cũ, thấy 3 tờ 2k cũ nhàu, thấy gương mặt xanh xao chao dao với ánh mắt buồn thiệt là buồn đó, thấy cái thân hình gầy gò, thốt nhiên em lại thấy thương thương… Tự dưng nghĩ rằng có lẽ sở thích của em trai đó không đơn giản là một ly – trà – sữa – không – có – gì – cả… Continue reading

Sách

Em vốn thích sách. Và dĩ nhiên, em thích đọc 😀

Thuở bé, em vơ vét tất cả cái gì có thể đọc xung quanh để ngấu nghiến cho bằng hết :D, từ sách giáo khoa, báo ngày, cho tới truyện tranh, rồi tiểu thuyết, rồi văn học cổ điển nước ngoài, văn học đương đại Việt Nam…

Thuở nhỏ em đã nuôi dưỡng tình yêu văn chương của mình bằng Bỉ vỏ, Ngọc trong đá, Túp lều của bác Tom, Hai vạn dặm dưới đáy biển, Quo Vadis, Đồi gió hú… Khi tập tễnh yêu, em dĩ nhiên là mê mấy cái văn chương lãng mạn lai láng. Rồi sau đó thì từ từ bớt đọc mà quay sang mê cái thể loại hơi kỳ bí không tưởng như The Da Vinci code, Twilight, Harry Potter, Những bí mật của Nicholas Flamel bất tử… Hồi ký em đọc rất ít, chỉ đọc 1 cuốn hồi ký “Bí mật sau tấm mạng” của người đàn bà từng sống trong gia đình Bin Laden. Hạt giống tâm hồn hay những thể loại làm mình phải suy nghĩ nhiều, em nó cũng… không đọc 😀 Ưu tiên số 1 và duy nhất, là truyện mà thôi!! Continue reading

Ham vui… [Ràng buộc?]

Dạo này nó thấy nó ham vui quá đi. Hình như cái thú vui nào cũng dễ dàng cuốn nó vào được (trừ bia rượu, hút xách nha).

♥ Nào là đi coi film.  Hôm trước đi xem The Avengers, hành động mà hài gì nó hài dã man. Cả một đám anh hùng nó… ba gai 242424. Khoái Hulk lúc hắn ta chặn họng Loki bằng một tràng quăng quật, hoặc lúc hắn bum tiếp Thor 1 cái rõ đau lúc vẫn còn say máu sau trận chiến. Khoái cái mặt chảy dài của Loki lúc hắn tính dùng phương trượng của mình khống chế Iron man vì phát hiện ra cái sự thật kỳ cục là Iron man không có trái tim 35. Khoái luôn cái anh Captain American vì ảnh… đẹp dzai một cách ngộ kỳ cục 21, dù mình không có khoái dzai đẹp mà chỉ khoái dzai manly, nhưng vì anh này vừa đẹp vừa manly 35… Hà hà… Coi cái film xong relax dễ sợ luôn!!! Continue reading