[Viết vội cho tháng Tư]

[Sài Gòn, thênh thang hay nhỏ hẹp?]

Sài Gòn chắc là không thênh thang lắm happy. Nhớ hồi Ba mới mất, đi chơi đâu đó, bắt gặp một dáng lưng y hệt như Ba cùng cái nón bê rê màu nâu – cái nón mà nói thật – thuở bé chỉ thấy mỗi mình Ba đội. Bật khóc không thành tiếng. Nhưng đủ tỉnh táo để hiểu rằng cách đó không lâu, Ba đã được liệm vào quan tài gỗ, phủ một tấm mành kết bằng nhài thơm nức gian chùa cũ. Đủ tỉnh táo để không chạy vu lại mà xem người đàn ông đó, liệu có phải là Ba hay không… Sài Gòn khi đó nhỏ hẹp quá, để cô bé ngày đó bắt gặp một dáng quen không nên gặp…

Đau là vậy mà vẫn tỉnh táo. Đối với người đàn ông mình yêu thương nhất ngày đó, đã không cố công chạy đến nắm níu ngó tìm, thì với tất cả những người đàn ông đã đi qua cuộc đời sau này, chia tay là hết. Giống như lấy cái kéo, cắt đi một phần quá khứ, quăng thẳng xuống sông. Chưa bao giờ có việc cố gắng kiếm tìm một bóng hình quen quen nào đó trong đám đông xa lạ. Chỉ tin là còn duyên ắt sẽ còn vướng víu vào nhau. Hết duyên rồi, nhà cách nhau 5’ chạy xe cũng không gặp được, nói chi là người đầu này kẻ đầu kia của thành phố?!!! Sài Gòn khi đó thênh thang, là do lòng mình không nhỏ hẹp, không cố chấp happyContinue reading

Thư gửi Ba mùa Vu Lan

Ba của con,

Lâu rồi con ít nhắc đến Ba… Thốt nhiên 1 tuần trở lại đây, con hay nhớ Ba. Nhớ tới mức chảy nước mắt, dù là đang ở ngoài đường, đang chạy xe, mascara lấm lem cả. Con quên bây giờ đang là mùa Vu Lan. Nhớ về Ba cùng cực mùa Vu Lan, có lẽ đã trở thành phản xạ…

Dạo gần đây con hay sang nhà bạn trai, tụng kinh buổi chiều với mẹ của anh ấy. Tình thực thì, con làm việc này một phần vì muốn làm đẹp lòng mẹ người ta. Con cũng nói thẳng, nói thật với người yêu của con như thế. Trong lòng con, Phật hay Chúa trời chưa bao giờ là một tín ngưỡng thực sự. Mỗi khi con mệt mỏi cùng cực, con chán nản cùng cực, cái con hay nghĩ nhất không phải là “Trời ơi/ Phật ơi, con phải làm sao?”, mà là “Ba ơi, giờ con phải làm gi đây?”… Đối với con, cho đến giờ, Ba vẫn là tín ngưỡng duy nhất!

Cho tới giờ, con vẫn chưa bao giờ nhìn thấy Ba trong những giấc mơ đêm. Con vẫn đau đáu quá. Vì con không đủ lòng thương nhớ về Ba nên chẳng bao giờ con nhìn thấy Ba trong giấc mơ chăng? Bà nội người yêu con mất, đêm sau anh ấy gặp Bà ngay trong giấc mơ, Bà nói với anh Bà đã được lên trời…

Người yêu của con nói với con, em thương nhớ Ba vậy là tốt, dù thật ra, giờ đây Ba em đã ở Niết Bàn, nhìn xuống nhân sinh thì em cũng đã là người xa lạ. Con nghe, và nước mắt chực trào ra. Vậy là Ba sẽ quên con phải không? Thế gian vô tình, chỉ có con người là hữu tình. Vậy giác linh của Ba ở thế giới bên kia, liệu có còn hữu tình không? Trong con luôn dằn xé bởi những suy nghĩ rất ích kỷ. Người ta nói, tu tập để khi ra đi, được Phật đón về trời, thoát khỏi luân hồi sân si hận khổ. Trong lòng con, luôn muốn Ba vẫn đang ở nơi ấy, an yên, và nhớ đến con, và nhìn thấy con, và theo bước chân con để con đỡ đơn côi trong cuộc đời. Nhưng như vậy, thì Ba cũng sẽ đau với con, sẽ buồn với con, sẽ không thể là không có sân si hận khổ, vì Ba vẫn đang khổ cùng con… Hoặc đôi khi, con lại muốn Ba vẫn luân hồi vào nhân sinh. Để con sẽ lại được gặp Ba trong một kiếp luân hồi nào đó. Để con sẽ được là con của Ba, nối cho dài thêm mối duyên cha con ngắn ngủi ở kiếp này. Tu trăm năm mới được chung chăn gối, vậy tu ngàn năm có đủ để tiếp tục làm cha con hay chăng?? Cách nghĩ nào của con, cũng thật ấu trĩ quá, đúng không Ba?

Cứ đến Vu Lan, con lại nhớ rất nhiều về bông hồng đỏ đầu tiên chính tay Ba cài lên áo con năm ấy, bông hồng đầu tiên cũng là bông hồng cuối cùng. Đó cũng là buổi lễ Vu Lan đầu tiên con đến dự, rồi từ đó đến nay con vẫn chưa trở lại để dự thêm buổi lễ nào. Và có lẽ, con sẽ không bao giờ dám đặt chân đến thêm một lần nào nữa trong đời…

Con chỉ muốn nói, là con nhớ Ba thật nhiều…

259935_525228254153931_1076066590_n

Trời thay áo sang mùa…

Ngoài trời đang mưa… Rỉ rả rỉ rả…

Sáng dậy ra phố, giờ Sài Gòn đã có áo ấm, có khăn choàng… Phấp phới bay bay trong cái se lạnh của một sáng hửng nắng sau mưa, hoặc đôi khi là cái xám xịt chuẩn bị cho một cơn giông mới…

Thấy lòng mình cũng đang giống như cơn mưa ngoài kia. Thích mưa lắm, nó sinh ra trong mùa mưa kia mà… Dưng mà mưa thì buồn… Cái rả rích cứ làm cái buồn ngấm ngầm len lỏi…

Đôi khi cái duyên đưa đẩy cho người gần người hơn, cho những mối quan hệ khắng khít hơn. Cũng không biết rằng liệu có thêm một lần nữa quả cầu pha lê sẽ vỡ?? Câu trả lời nằm ở thì tương lai…

Đôi khi không muốn tin, mà vẫn phải tin vào cái gọi là ánh sáng cuối đường hầm, vẫn phải tin vào cái gọi là phúc ân phò hộ. Ít nhất là nó biết, Ba nó vẫn còn dõi theo nó đâu đây, lắng nghe những nguyện vọng, và nâng đỡ cho nó đi… Có thể Ba không cho nó vàng muôn bạc trượng, nhưng Ba cho nó cái bình yên để vững lòng đi qua bão giông… Bao giờ nó thực sự lớn khôn để Ba nó yên lòng đây???

Tôi ơi…

Có còn gì vui?…

Sài Gòn mấy hôm nay đầy những cơn mưa. Cứ tầm chiều chiều là trời kéo mây đen kịt và mưa cứ rỉ rả cho tới đêm. Tối qua thì thực sự trở lạnh… Nó phong phanh áo xống chạy xe về với cái đầu suy nghĩ rất nhiều thứ…

Công việc của nó vẫn đang chạy tốt, ít nhất là với bản thân nó. Từ ngày nó bắt đầu đi làm thì nó hiểu rõ sức mạnh của ngôn ngữ, của giao tiếp, và ngày càng thấy rằng điều đó rất quan trọng. Hiện tại thì nó đang rất là bức xúc khi có vài người đi làm suốt bao năm vẫn không hiểu thế nào là Giao Tiếp 106. Nó sẽ nói thêm ở entry khác về cái chuyện này sau. Continue reading

… Đ-ồ-n-g C-ả-m…

Thuở bé, có những thước film, nó xem thấy rất hay, hay thật là hay, và… hay vậy thôi. Một đứa lãng mạn như nó, mê văn chương như nó, tâm hồn lơ lửng trên mây như nó, vậy mà sao không rớt giọt nước mắt nào khi xem những gì cảm động… Nó thấy nó lạnh lùng lắm…

Giờ nó hiểu, khi đó, nó không có cái gọi là Đồng Cảm. Giờ đây, một thước film hay, hay một câu chuyện xúc động trên sách báo, đủ làm cho nó rơi nước mắt… Continue reading

Cổ tích còn bắt đầu từ ngày xưa có Mẹ…

[Một entry rất cũ từ Facebook…]

Thốt nhiên con muốn viết về Mẹ…
Sau cái cảm giác muốn vùi mặt vào lòng Mẹ mà ngủ tiếp sáng nay :)…
Đôi khi ngẫm nghĩ mà buồn cười khi ai cũng biết con là “tử huyệt” của Mẹ ^^. Nghĩ cũng hay ho nhỉ?
Mẹ chỉ quan tâm đến một câu chuyện vu vơ nếu câu chuyện đó có tên của con, không có tên con gái của Mẹ thì Mẹ bỏ ngoài tai.
Mẹ chỉ sẽ làm mọi việc mà con gái của Mẹ yêu cầu chứ không là ai khác, dù trước đó Mẹ sống chết để bảo vệ ý tưởng của mình trước cả gia đình.
Đồng nghĩa với việc Mẹ chỉ bỏ tiền ra cho hàng trăm thứ vớ vẩn mà con thích, chứ không ai có thể làm Mẹ sẵn lòng chi trả như vậy. Continue reading

Duyên nợ – Nhân quả – Niềm tin – Hy vọng

Sau ngày Ba đi, con học được bài học có vay, có trả, có quả báu nhãn tiền. Học một cách nhẹ nhàng, học dễ dàng, nhiều khi nghĩ lại mà thấy ngạc nhiên. Bài học khó khăn đó, được giác linh của Ba đâu đó, nhẹ nhàng đặt vào cuộc sống của con, cho con một cuộc sống yên bình, tốt đẹp hơn bao giờ hết; và cũng răn đe con đủ mọi mặt của đạo lý nhân sinh – nghiêm khắc hơn bao giờ hết 1. Continue reading