[Nov 29 2012]

♥ Trang trí “nhà” theo chủ đề giáng sinh đã xong. Giờ rung đùi ngồi chờ Noel tới 25… Nếu mà có cái nhà thật thì mình cũng sẽ make up cái nhà thiệt lộng lẫy lung linh. Hy vọng năm sau tình hình khả quan hơn thì ước mơ sẽ trở thành sự thật…

♥ Một vài con đường mới mở ra giống như ánh sáng le lói cuối đường hầm. Tuy vẫn chưa níu kéo đường tia sáng nào nhưng mà cũng gọi là có tí hy vọng, không hoàn toàn là bế tắc. Tuy nhiên em vẫn không dám hy vọng quá nhiều, sợ sẽ càng thất vọng mà thôi.

♥ Hôm nay pha thử cà phê mua của con bạn. Ngon thì không hẳn, được cái yên tâm vì là cà phê sạch. Ngồi trong office, mùi cà phê thoang thoảng vương vấn, tiếng cà phê nhỏ giọt tinh tong mang đến chút xí xi bình lặng… Tạm quên đi những giọt nước mắt ngày hôm trước mà chỉ nghĩ đến ly cà phê thơm lừng, thấy “đời có bao lâu mà hững hờ”… Continue reading

[Vụn vặt]

♥ Tối thứ 7, hai đứa con gái kéo nhau đi spa, làm nails và gội đầu, xả hết những mệt mỏi trong người… Con người thơm tho, da dẻ căng mịn, đầu óc tươi tỉnh. Phóng xe ra khỏi spa lúc 5h chiều, thấy mình phơi phới, phơi phới…

♥ Cũng là hai đứa con gái xí xọn đang chờ một mớ điệu đàng từ US bay về, nào mascara, nào face scrub, nào face mask, rồi panties, rồi night cream, day cream, serum, etc… Vui như bắt được vàng 😉 😉 😉 Continue reading

Vậy là đời còn chút vui…

Tuần rồi, tự dưng nó đau ê ẩm khắp người, đau dữ dội, giống như bị trúng gió. Tiếp theo đó là ngực căng, lưng đau như muốn gãy do sắp tới tháng, tới kỳ. Thứ Năm, nó gặp Tào Tháo, gặp cả 2 ngày mà không hiểu tại sao 106. Giờ suy nghĩ ra thì chắc là do hộp sữa đặc nó dằm ăn với bơ chiều hôm trước bị cũ. Liên tục mấy ngày trong tuần nó bị đau đầu, đau rất là ngộ kỳ cục, đau mà đầu nặng trịch, choáng váng, không đứng lên nổi. Thứ Sáu, nó quá nhiều việc tới nỗi không thể xin nghỉ phép, đành ráng ngồi làm và chịu trận, dù là cơn đau đầu chiều thứ Sáu thực sự đánh gục nó. Nó lết về nhà, cơ thể rã rời, thở không ra hơi, nằm bẹp dí luôn ngày thứ Bảy smilie_girl_034. Thảm không? Thảm quá đi chứ 171717! Cơ thể biểu tình cả tuần vậy chớ sáng thứ Sáu vô ngồi coi mail, toàn good news cả. Món nợ $500 rốt cuộc đã đòi được sau cả tháng vật vã đòi nợ, thúc ép, không có nhiều mà đòi không được thì gọi là lỗ vô duyên. Thở ra một cái phù… Dù là tui không phải loại người mê việc cho lắm, nhưng mà tự dưng, thấy đời còn chút vui… Continue reading