[Tết an lành][Chồng là người em thương]

Tết Ất Mùi trôi qua, dịu dàng, nhẹ nhàng và đầy bình yên. Năm đầu tiên, em không chụp ảnh, không đi chơi xa, không tụ họp bạn bè nhiều, mà vẫn cảm thấy rất hài lòng với 9 ngày nghỉ Tết. Chồng thấy vợ có thai, không tiện đi thăm hỏi người này người kia, vì người Việt có người cũng còn kiêng kỵ bà bầu trong ngày Tết, nên cũng ở nhà quấn quýt với vợ. Hầu như chồng không đi đâu chơi, không tụ tập bạn bè, không đi chúc tết đồng nghiệp gì cả, chỉ chăm chỉ chở vợ đi thăm mẹ vợ, đi lăng quăng phố xá. Thương chồng ♥ ♥ ♥

Cũng không biết sao, cảm giác khi em tất bật sắm sửa Tết cho nhà chồng, hay sáng mùng Một dậy thật sớm để chuẩn bị mâm cơm cúng gia tiên, không hề làm em khó chịu. Giống như khi em chăm sóc căn phòng nhỏ của riêng em & Mẹ, nấu nướng, quét tước, giặt giũ… em chẳng hề thấy phiền. Có lẽ khi người ta sẵn sàng làm điều gì đó cho mái ấm thật sự của mình, người ta luôn thấy an yên chăng?

Chồng là điều an lành nhất mà em cảm nhận được trong cái Tết năm nay. Nhiều người đọc blog của em thời gian này chắc… chán vì em cứ nhắc mãi là em tri ân chồng lắm tongue Nhưng mà, thực tâm, là đúng như vậy happy Em có một nơi để thuộc về, có một căn nhà mà bão dừng lại đằng sau cánh cửa ♥ Em đã từng rất căng thẳng khi về làm dâu, vậy mà giờ em được cả gia đình thương yêu, dành cho em rất nhiều những đặc ân em không ngờ tới, thì làm sao em không tri ân? Thôi thì, như quẻ bói năm nào em xem, em có người theo phù trợ. Mọi khó khăn rồi sẽ qua rất dễ dàng, nhẹ nhàng. Em nên tri ân cuộc đời mình vì điều đó…

Em cũng từng nghĩ, chắc là em chưa yêu chồng nhiều lắm. Nhưng mà, khi em dọn dẹp tủ của chồng, nhìn thấy một vài dòng chữ cũ, lòng em nổi lên nhiều con sóng… Phụ nữ thật buồn cười! Khi chưa rõ thì em cứ tra khảo đủ kiểu để biết. Nhưng biết rồi thì lại thấy bất an, không vui happy Dù em biết giờ đây, em mới là vợ, là người mà số mệnh sắp đặt cho chồng, mà em vẫn cứ thấy sao đâu… Thật buồn cười quá, chồng nhỉ?!!!

Cuộc đời nhiều sự xoay vần quá đỗi…

[Chút điều khác lạ]

Hôm nay tạm tính là ngày làm việc cuối cùng của năm, chắc được ha happy Bao giờ cũng vậy, làm nghề shipping thì trước Tết luôn là khoảng thời gian khủng hoảng của chứng từ. Bao nhiêu thứ phải chạy cho cả tuần, mười ngày Tết. Thôi ráng cày, ai kêu chọn nghề này làm chi tongue Mà đúng ra là cũng từng nghĩ tới đổi nghề mà sao đổi không được. Cho nên chắc không phải mình chọn nghề, mà là nghề chọn mình, hehe. Cũng đã đi gần 8 năm rồi chớ chẳng ít ỏi gì happy Năm nào cũng quắn đít lên chạy mấy ngày này. Từ hồi lên quản lý thì khỏe hơn chút đỉnh, nhưng mà vẫn áp lực. Và sắp tới sẽ áp lực hơn nữa, vì công ty thì càng ngày càng đi lên, càng phát triển. Lương tăng thì việc tăng, chớ có gì đâu winking

Năm nay chỉ khác một tí là mình làm việc với 1 sinh linh bé nhỏ đang cào cấu trong bụng chớ hổng có ngồi một mình love struck Con gái rất là hung, con mà đói thì con cào cấu mẹ tơi tả. Cũng may là con gái giống ba mẹ ở cái khâu không ăn đêm. Đêm thì cứ thẳng giấc mà ngủ (nếu ngủ được big grin) chứ không bao giờ bị cái đói kêu réo cả. Bây giờ, mỗi ngày mẹ đều “cảm thấy” con lăn lóc trong bụng mẹ. Nhưng mà con còn nhỏ quá, nên ba con chưa cảm nhận được. Mẹ cứ mong đến ngày con đạp sao cho ba con thấy được thôi… Àh, ba mẹ đã nghĩ ra sẽ đặt tên gì cho con rồi nhé. Dù vẫn còn 1 điều không thỏa theo ý muốn của mẹ, nhưng mà, mẹ nghĩ ý nghĩa của cái tên đó là cả tấm lòng mẹ dành cho con. Qua cuộc đời đầy biến cố của mẹ, mẹ chỉ mong con Bình An, là đủ, con nhé. Con không cần giỏi giang hơn người, không cần xinh đẹp lộng lẫy kiêu sa. Con chỉ cần có một cuộc đời yên an, ấm áp, vậy là đủ. Mẹ chẳng cần gì hết, con ạh. Continue reading