Trời thay áo sang mùa…

Ngoài trời đang mưa… Rỉ rả rỉ rả…

Sáng dậy ra phố, giờ Sài Gòn đã có áo ấm, có khăn choàng… Phấp phới bay bay trong cái se lạnh của một sáng hửng nắng sau mưa, hoặc đôi khi là cái xám xịt chuẩn bị cho một cơn giông mới…

Thấy lòng mình cũng đang giống như cơn mưa ngoài kia. Thích mưa lắm, nó sinh ra trong mùa mưa kia mà… Dưng mà mưa thì buồn… Cái rả rích cứ làm cái buồn ngấm ngầm len lỏi…

Đôi khi cái duyên đưa đẩy cho người gần người hơn, cho những mối quan hệ khắng khít hơn. Cũng không biết rằng liệu có thêm một lần nữa quả cầu pha lê sẽ vỡ?? Câu trả lời nằm ở thì tương lai…

Đôi khi không muốn tin, mà vẫn phải tin vào cái gọi là ánh sáng cuối đường hầm, vẫn phải tin vào cái gọi là phúc ân phò hộ. Ít nhất là nó biết, Ba nó vẫn còn dõi theo nó đâu đây, lắng nghe những nguyện vọng, và nâng đỡ cho nó đi… Có thể Ba không cho nó vàng muôn bạc trượng, nhưng Ba cho nó cái bình yên để vững lòng đi qua bão giông… Bao giờ nó thực sự lớn khôn để Ba nó yên lòng đây???

Tôi ơi…

Advertisements

Có còn gì vui?…

Sài Gòn mấy hôm nay đầy những cơn mưa. Cứ tầm chiều chiều là trời kéo mây đen kịt và mưa cứ rỉ rả cho tới đêm. Tối qua thì thực sự trở lạnh… Nó phong phanh áo xống chạy xe về với cái đầu suy nghĩ rất nhiều thứ…

Công việc của nó vẫn đang chạy tốt, ít nhất là với bản thân nó. Từ ngày nó bắt đầu đi làm thì nó hiểu rõ sức mạnh của ngôn ngữ, của giao tiếp, và ngày càng thấy rằng điều đó rất quan trọng. Hiện tại thì nó đang rất là bức xúc khi có vài người đi làm suốt bao năm vẫn không hiểu thế nào là Giao Tiếp 106. Nó sẽ nói thêm ở entry khác về cái chuyện này sau. Continue reading