Nghệ An – Hà Nội [May 25 – May 29]

Trở về sau một chuyến đi, nhiều kỷ niệm, nhiều trải nghiệm, nhiều cảm xúc làm em phát ngộp… Cô em gái nói với em rằng, “mỗi lần chị íh đi đâu về là tâm hồn phải vài hôm sau mới về tới nơi theo” 9, chẳng sai vào đâu được.

Lần đầu tiên ăn đám cưới xa tới như vậy, từ miền Nam lăn ra tới miền Bắc 71 [Hành lý mang theo là cơ man những ngổn ngang…]

Sạp cưới được dựng rất kỹ càng. Nói nào ngay thì nó đẹp, chỉ là tại dân TP không quen màu mè thế này, lại có hơi hướm cờ phướng theo văn hóa miền Bắc, nên mới nhìn thì thấy buồn cười ghê gớm 71

1

Đám cưới nhà quê, cứ đủ mâm là vào ngồi ăn, ăn xong là về ngay tắp lự, mâm mới lại lên. Cứ thế, cứ thế, thành ra đám cưới cực kỳ nhanh, 1 giờ đồng hồ là… hết khách 49 Bạn em nói mời khách lúc 4h30, chắc 5h mới vào tiệc, nên 2 con nhỏ tà tà tắm táp thay đồ, tới nơi lúc… 5h10 thì ăn gần xong mất rồi *__* Hic, thành ra cái phần cô dâu chú rể làm lễ cũng hông có được coi luôn!! Continue reading

My weekend…

Sáng nay đi chợ. Thấy mấy con cá quẫy đạp thật mạnh trong khay mà phát mê. Chợ hơn 10h sáng mà vẫn nhộn nhịp, tấp nập… Đúng là thành phố của mình chẳng thiếu thứ gì…

Lủm về nhà anh một con cá diêu hồng to nặng. Cá diêu hồng chiên sốt cà. Lạ hoắc hén! Kệ! Mình nấu thì mình cứ nấu cái gì mình thích ăn vậy. Su xào với tôm khô. Lạ lùng luôn! Hehe, đúng nghĩa là có cái gì thì vơ lấy cái nấy, bỏ lên bếp, xào lung tung ra một món… Continue reading

Sapa (part 4) – Chào năm 2011!!

Phần cuối cùng của chuyến du hành cuối năm là Hà Nội.

Chiều 5h30, xe đón cả nhóm để đưa về ga Lào Cai. Ngồi trong khách sạn đã thấy mây mù kéo về lũ lượt. Thoáng chốc thôi mà phố đã đầy kịt sương mù. Trời ngày càng lạnh… Lần đầu tiên đi xe trong sương mù như thế, nghĩ lại thấy còn sợ ghê gớm. Chạy trong phố đã hồi hộp, lúc xe bắt đầu chạy ra những con đèo thì cơn sợ thật sự mới bắt đầu 31. Đường đèo từ Lào Cai về Sapa vốn rất loằng ngoằng với những khúc cua rất gắt. Hai bạn mình đã gật gù ngủ mất, nghĩ lại sao mình khờ ghê, không ngủ đi, để giờ ngồi dòm cho nó… sợ dữ vậy nè 102! Tài xế lúc này chỉ bám theo những cái hàng rào bảo vệ trên đường núi mà chạy. Mình cũng căng mắt dòm theo những cột dọc cam trắng ấy. Mỗi lúc xe ôm cua, mắt càng căng ra, bám theo hàng rào. Cua gì mà gắt thế, tài xế cua xe mãi mà vẫn thấy cái hàng rào trước mặt 104. Mỗi lúc cái hàng rào biến mất là trái tim lại nhảy lung tung lên một cái. Nếu xe đã hết cua mà trở về đường thẳng, thấp thoáng bóng rào hiện lại trên đường, thì thở phù một cái nhẹ nhõm 18. Còn mà vẫn còn cua, mà khúc đó mất cái hàng rào, thì sẽ nín thở, căng mắt to hơn ra nhìn. Cứ tưởng tượng cái cảnh xe mất đà bay ra khỏi đường đèo là rụng rời! Hic hic 42 Continue reading