[12.07.2014]

♥ Dạo này thú chơi cây đã được nâng cấp lên tầm mới. Dọn nhà mới cho cây, mà nói như em staff của em là mớ trầu bà đã được dọn từ nhà lá sang biệt thự 71, xin thêm vài em cá thả vào hồ bơi lội tung tăng 105. Cái hồ trở thành nơi giải trí của cả phòng. Ai buồn qua dòm 1 cái hết buồn, ai rảnh qua thả vài viên thức ăn cho cá ăn, ai stress quá thì qua ngắm cá ngắm cây cho hết stress ^^

page Continue reading

Advertisements

[Dec 11 2012]

Mặt đang giống con này nè, ngu ngu ngáo ngáo…

604028_10151266128528948_573455139_n

♥ Mấy hôm nay tự làm ngập mình trong mớ công việc hỗn độn, trong những cuộc vui chơi, trong những bộ phim lời nhạc, để quên và thôi không nghĩ ngợi nữa… Có lẽ đây luôn là hành động đúng đắn và hay ho nhất khi muốn đối diện với nỗi buồn. Cách tốt nhất để nỗi buồn đi qua là nên đối diện với nó và làm việc bất chấp nó đang cản trở mình. Cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm, chia sẻ và động viên!! Em sẽ cố gắng vững vàng hơn nữa để có thể bước tiếp những bước chân vững chãi nhất đến tương lai… Continue reading

[26.10.2012]

ξ Sáng sớm vào công ty, ngồi một hồi thốt nhiên giật mình vì cái ồn ào như vỡ chợ ngay trong… công ty mình 107. Hic hic, vốn dĩ em ghét ồn ào, hơn nữa lại làm công ty lộn xộn như cái chợ con thế này thì làm sao mà chấp nhận được, đành lên tiếng để giải tán đám đông gồm khoảng 7 cái miệng con gái 106106106. Sau đó là send một cái private message cho 2 bạn staff của phòng mình, yêu cầu mai mốt không có vô tư tán dóc trong công ty như vậy nữa. Haizz, ai nói em khó em chịu chớ em buộc lòng phải làm thế thôi…

ξ Dạo này mắc phải những cái trouble rất ư là… vô duyên vô dùng pirate_2. Hết tháng cô hồn rồi mà sao cái sự “cô hồn” nó vẫn chưa buông tha… Vò đầu bức tóc cùng nhau giải quyết. Nhận ra mình đanh đá hơn hồi xưa xưa khá là… nhiều 105. Tiếng Anh tuy không bằng ai nhưng cứ email cãi lộn ào ào 17. Hic, tôi ơi là tôi!! Continue reading

[28.09.2012]

Tiếp tục ca bài ca con cá là tại vì dạo này nghèo đói rớt mồng tơi, không có xiền để tổ chức birthday party linh đình nữa, nên đành “đánh giặc” theo kiểu nhỏ lẻ 10.

Sáng ngày sinh nhật vẫn lết đi làm. Lẽ ra là xin off rồi, nhưng mà anh íh đang overwork, phải tăng ca tùm lum, không xin off được, thành thử ra hai đứa quyết định off vào thứ 2 tuần sau. Sài Gòn chào tuổi mới của nó bằng một cơn mưa to hơn cả chữ tầm tã 12. Ta nói, thấy trời mưa nên ráng nướng ở nhà chờ bớt mưa, vô công ty trễ rồi đó, thấy trời mưa nên mặc cái jumpsuit nó ngắn cụt rồi đó… Vậy mà nỡ nào, đi giữa đường mưa trắng trời trắng đất 20. Nó ướt chèm nhẹp chèm bẹp 202020. Rồi thì là bệnh con gái, bệnh cảm, chúng nó tới chào em nó cùng lúc vào ngày birthday của nó. Sinh nhật năm nay đúng là thảm cảnh… Continue reading

Mũi Né – Annual trip 2012

Mũi Né thì không ai lạ lùng gì nữa rồi. Hồi xưa hàng năm đều có cái dịp gì đó để chạy xuống Vũng Tàu, thì giờ đổi lại là Mũi Né. Múi Né ít chặt chém hơn hàng quán Vũng Tàu, resort cũng nhiều hơn vô kể 1 Có lẽ vì đã quá quen thuộc nên rất ít người mang theo máy chụp hình. Nó thì theo thói quen là cứ kè kè máy theo bên cạnh 10. Mai mốt mấy người về già có hình để hồi tưởng lại tuổi trẻ là phải cám ơn tui nghen 10

Theo nhận xét là chưa bao giờ nó ở cái resort… âm u dữ dzậy. Ak ak, 4 sao nha bà con! Em nó ở tới ngày cuối cùng cũng vẫn cảm thấy sợ bị lạc. Huhu, đường đi lòng vòng, phòng ốc nó u ám. Thời buổi này mà resort 4 sao còn để tivi to oành, hận dễ sợ là hận 112112112. Nhận phòng xong ấn tượng thêm cái bồn tắm đứng (mà theo nhân viên nói là chỉ có phòng VIP mới đó thôi) đầu tiên. Hic, rồi loay hoay sao thì… quên chụp lại >”< Túm lại là… khó xài vô cùng ạh 106. Không khéo là nước tung tóe ướt hết mình mẩy luôn íh 17. Lúc đó hận ban tổ chức dễ sợ là hận!!! Continue reading

Viết nhảm…

Lại một nhân viên nữa bị sa thải… Nói nó quen với việc nhìn một người thôi là nhân viên của công ty thì cũng đúng, nhưng mà cái cảm giác say goodbye nhau chưa bao giờ là một cảm giác vui, dù người ra đi có xứng đáng được ở lại hay không…

Quan hệ giữa người và người luôn phức tạp. Thế nên nó mạo muội cho rằng quản trị nhân sự là mảng phức tạp nhất trong tất cả các thể loại quản trị. Tại sao ư 22? Vì rằng con người là cái thứ hay thay đổi, nay vầy mai khác, chẳng biết đâu mà lường 29 Continue reading

Cái miệng không phải chỉ để ăn…

… Mà còn để Nói… Nói sao cho khéo léo, cho đẹp lòng, cho người nghe vui, cho người ta hạnh phúc… Chứ đừng có Nói để người ta bị tổn thương…

Hôm qua nó buồn. Dĩ nhiên nó buồn là vì nó gặp chuyện không vui. Nỗi buồn kéo dài tới mãi hôm nay, sau một đêm mất ngủ…

Sáng ra nó gặp chuyện nhăng cuội với một đám lâu la trên facebook – là đồng nghiệp của bạn trai nó. Nó vốn không có thiện cảm lắm với mấy nhỏ này. Nhưng mà nó kệ, tại nó không có tiếp xúc thường. Bạn trai nó về hay ấm ức kể nó nghe chuyện những đứa con gái ấy ngoa ngoắc thế nào, ác ý làm sao… Nó càng nghe càng lắc đầu. Nói thiệt, đó giờ chắc nó sống trong môi trường tốt quá, ít gặp mấy cái người ăn nói khó nghe, vô duyên vô dùng, hoặc là hành xử theo lối vô học, nên nó càng nghe càng thấy… sao sao áh 106. Ngay cả hồi xưa còn ở công ty cũ, nó thấy ngột ngạt dữ lắm mà đỡ cái là không có ai nói năng khó nghe với nó. Cho nên, nó hiểu là bạn trai nó đang chịu đựng dữ lắm, giống như đang ở tâm bão vậy đó. Nó thương ghê… Sao mấy người đó, học hành cho lắm mà ăn nói & hành xử như là mấy kẻ vô văn hóa vậy hả trời? (Học hành đúng nghĩa nha mọi người, ai cũng Thạc Sĩ, học văn bằng 2… Haizzz 292929…) Continue reading