Nghĩ về điều mình cần…

Vô tình gặp một người đàn ông thành đạt trong nhóm bạn của chồng. Lần đầu tiên mình biết có thuyền trưởng người Việt. Một người dành thời gian cả cuộc đời của mình lênh đênh trên biển, học thăng cấp thành thuyền trưởng tận nước Anh xa xôi. Chỉ vừa lên bờ được hơn năm nay, giờ tiếp tục công việc liên quan tới tàu bè dầu khí. Nhìn anh, cảm thấy thực sự ngưỡng mộ vì đã quá thành công ở một lĩnh vực không mấy người Việt làm được. Ngay cả ngoại hình cũng xứng đáng là một thuyền trưởng được mọi người kính trọng, cao to sáng lạng. Nếu gặp anh sớm vài năm khi  chưa vào tuổi ngũ tuần, chắc hẳn là người thu hút tất cả ánh nhìn của mọi cô gái gặp anh trên phố.

Ngưỡng mộ anh một, thì ngưỡng mộ vợ anh ngàn lần hơn thế. Bao nhiêu năm anh lênh đênh trên biển, là chừng đó năm vợ anh một mình. Một mình có bầu, một mình sinh  con, một mình kinh doanh, một mình xây dựng nhà cửa. Để sau bao nhiêu năm chồng về, cơ ngơi đồ sộ, con cái thành đạt. Chồng không ngại nói với mọi người rằng sau lưng người đàn ông luôn có một người phụ nữ, rằng mọi thứ hiện giờ anh có là nhờ vợ. Sự thật không thể chối  cãi! Mình quá ngưỡng mộ chị vợ. Tự hỏi, nếu là mình, mình có chịu được không? Continue reading

Advertisements

Bao giờ em đến Praha?…

Mấy hôm nay liên tục đọc được rất nhiều preview về Praha, vô tình lẫn cố ý 🙂 Càng đọc, càng mê, càng muốn đến đó. Không phải vì ước mơ đi Châu Âu, ước mơ khám phá những vụ đất mới luôn cháy bỏng. Mà vì từ ngày lấy anh, em luôn muốn đến Praha

Bởi vì đó là nơi anh đã trải qua những năm tuổi trẻ…

Bởi vì khoảng cách giữa chúng ta là cả một thế hệ…

Em cứ cảm giác nếu em đến đó, em sẽ chạm được vào một phần tuổi trẻ của anh, giao thoa với một phần tuổi trẻ của anh…

Em rất muốn như thế…

 

[Home is where the heart is (?!)]

Vô tình xem 1 vlog của một bạn blogger người Việt đang ở Mỹ. Xem xong rồi xem lại, xem tới xem lui. Giọng cô nàng rất hay, trầm trầm ấm áp, làm mình thấm thật thấm điều cô đang nói. Mình không giống cô ấy, là người di cư. Nhưng mình tự thấy mình tương tự, khi mình cứ hoang mang vì không có một nơi thật sự là Nhà để về.

[Home is where the heart is (?!)]

Trái tim của mình đang ở đâu? Chắc là trái tim của mình đang ở cạnh người mình đầu ấp tay gối hàng đêm. Người đàn ông đã mà mình đã gặp, đã quen, rồi cưới trong vòng không đầy một năm. Duyên nợ to đùng, và mình nghĩ chắc là mình không chọn nhầm. Vì người đàn ông của mình, không hay tụ tập bạn bè, không cờ bạc nhậu nhẹt bù khú, rất thích sắm sửa cho mình, cho con, rất thích đưa mẹ con mình đi đây đi đó…  Continue reading

[Thương con vì… yêu chồng]

Bé ra đời sớm hơn dự kiến 18 ngày. Dù đã có linh tính trước vì cảm thấy cửa mình đã mở, 2 vợ chồng đều rất lúng túng. Vỡ ối lúc 6h30 sáng, chồng đưa mình vào Từ Dũ, làm thủ tục rồi vào phòng chờ sinh. Tư cung đã mở 3 phân, chờ tới 3h chiều thì mở 4 phân và chuyển vào phòng sanh. Sự khủng khiếp bắt đầu từ đây, hic hic sad

Những cơn gò liên tục dồn dập, đau thấy mấy chục ông trời. Bác sĩ hỏi có muốn chích một mũi sinh không đau không, mình ừh ngay vì nghĩ sẽ “không đau” thật. Ai dè, chích xong, ngủ dưỡng sức được một tí, đau vẫn hoàn đau >”< Các bác nói, chỉ giảm 70 – 80% thôi em, chừa lại chút để em còn cảm giác mà rặn chứ. Ack ack, từ đây mới hiểu thế nào là “Đàn bà đi biển mồ côi một mình” nhé… Thấm thật là thấm luôn! Em đau, kệ em. Cứ nằm đó, nở 10 phân mới đẻ em crying Tới khi có thể sinh, là mình hoàn toàn kiệt sức vì đã kêu gào do cơn đau trước đó, hic hic cryingcryingcrying… Mém nữa không rặn nổi. Mà thật ra lúc chích mũi không đau, mình gần như đã lả đi rồi. Continue reading

Vài điều “bé nhỏ”

Lâu rồi không viết. Hôm nay viết vài dòng ngắn gọn súc tích ghi nhớ một vài điều happy

    • Bé đã được 35w. Sau một tuần theo dõi vì bị tụt ối, mẹ lo lắng nôn nao, thì ối đã trở lại bình thường. Bé đã quay đầu. 2 vợ chồng giờ ngồi đếm ngược chờ ngày con ra đời mà thôi love struck Bây giờ, mẹ đã rất nặng nề, khó ngủ, vì trở bên nào cũng mỏi, cũng đau. Nhưng đâu có nên cằn nhằn con gái, có thai thì phải vậy thôi ^^
    • Dạo này anh chồng cũng mất ngủ theo vợ vì con gái nhỏ. Vợ trở mình chồng cũng thức theo. Thương… Em vẫn thích cái cách được chồng ôm trong tay mà ngủ, dù là bây giờ trời rất nóng tongue. Và cái bụng ngày một to, căng cứng ở giữa, làm những cái ôm trở nên khó khăn. Nhiều khi biết là không thể được ôm cả đêm để ru ngủ, nhưng cảm giác được kéo vào lòng, vòng tay cứng cáp bọc ngang người, thi thoảng vuốt ve cái bụng bầu mà bé đang giơ giò lên di qua di lại làm cái bụng nhọn hoắc, là thứ cảm xúc gây nghiện!!! Tự dưng nhớ đến cái cảm giác thèm ơi là thèm một vòng tay từ phía sau, cùng em nhìn ra lưng chừng một bầu trời đầy mưa của một năm về trước. Bất giác lại mỉm cười! Vòng tay ao ước đó, đã là sự thật, không thể chối cãi… Dù nhà bây giờ không đủ cao, nhưng mà mái nhà này, vòng tay này, em tin là đủ để sưới ấm cho em trong những cơn mưa sắp đến…

32324_365404326884481_937700627_n

  • Ngày này năm ngoái, em vừa trở lại Sài Gòn sau một chuyến đi xa, bụi đời lăn lóc, nhiều trải nghiệm. Bỏ lại xứ người những buồn thương cũ. Gặp lại thành phố của mình bằng nỗi nhớ của một người – mới – đến happy
    Năm nay, người ấy đã là một – nửa – suốt – đời. Hai đứa có thêm một tặng vật suốt đời nữa tongue Đôi khi thật sự cảm thấy duyên phận là gì đó thật sự rất… khó hiểu happy!!

“Nếu ngày ấy, em không đi về phía anh. Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?? “…

[Tết an lành][Chồng là người em thương]

Tết Ất Mùi trôi qua, dịu dàng, nhẹ nhàng và đầy bình yên. Năm đầu tiên, em không chụp ảnh, không đi chơi xa, không tụ họp bạn bè nhiều, mà vẫn cảm thấy rất hài lòng với 9 ngày nghỉ Tết. Chồng thấy vợ có thai, không tiện đi thăm hỏi người này người kia, vì người Việt có người cũng còn kiêng kỵ bà bầu trong ngày Tết, nên cũng ở nhà quấn quýt với vợ. Hầu như chồng không đi đâu chơi, không tụ tập bạn bè, không đi chúc tết đồng nghiệp gì cả, chỉ chăm chỉ chở vợ đi thăm mẹ vợ, đi lăng quăng phố xá. Thương chồng ♥ ♥ ♥

Cũng không biết sao, cảm giác khi em tất bật sắm sửa Tết cho nhà chồng, hay sáng mùng Một dậy thật sớm để chuẩn bị mâm cơm cúng gia tiên, không hề làm em khó chịu. Giống như khi em chăm sóc căn phòng nhỏ của riêng em & Mẹ, nấu nướng, quét tước, giặt giũ… em chẳng hề thấy phiền. Có lẽ khi người ta sẵn sàng làm điều gì đó cho mái ấm thật sự của mình, người ta luôn thấy an yên chăng?

Chồng là điều an lành nhất mà em cảm nhận được trong cái Tết năm nay. Nhiều người đọc blog của em thời gian này chắc… chán vì em cứ nhắc mãi là em tri ân chồng lắm tongue Nhưng mà, thực tâm, là đúng như vậy happy Em có một nơi để thuộc về, có một căn nhà mà bão dừng lại đằng sau cánh cửa ♥ Em đã từng rất căng thẳng khi về làm dâu, vậy mà giờ em được cả gia đình thương yêu, dành cho em rất nhiều những đặc ân em không ngờ tới, thì làm sao em không tri ân? Thôi thì, như quẻ bói năm nào em xem, em có người theo phù trợ. Mọi khó khăn rồi sẽ qua rất dễ dàng, nhẹ nhàng. Em nên tri ân cuộc đời mình vì điều đó…

Em cũng từng nghĩ, chắc là em chưa yêu chồng nhiều lắm. Nhưng mà, khi em dọn dẹp tủ của chồng, nhìn thấy một vài dòng chữ cũ, lòng em nổi lên nhiều con sóng… Phụ nữ thật buồn cười! Khi chưa rõ thì em cứ tra khảo đủ kiểu để biết. Nhưng biết rồi thì lại thấy bất an, không vui happy Dù em biết giờ đây, em mới là vợ, là người mà số mệnh sắp đặt cho chồng, mà em vẫn cứ thấy sao đâu… Thật buồn cười quá, chồng nhỉ?!!!

Cuộc đời nhiều sự xoay vần quá đỗi…

Lan man…

Dư âm của lễ cưới vẫn còn kéo dài tới mãi hôm nay, rất nhiều nụ cười, nhiều kỷ niệm, kể cả nhiều… đau đớn happy Nhưng thôi, dù sao thì mọi thứ cũng đã xong. Dù là một cô dâu mập ú, nhưng chắc sau này sẽ có nhiều kỷ niệm để kể cho đứa bé mà em đang thai nghén. Có thể chỉ cho con xem là con cũng có phần góp mặt trong đám cưới của Ba Mẹ, âu cũng là một điều khó quên ♥

Đêm trước đám cưới, em chạy long sòng sọc cả thành phố nguyên một ngày, rồi phải ngồi chờ người ta set up bàn thờ, decor nhà cửa, làm hoa cài áo… mãi tới 1h rưỡi đêm mói xong. 4h sáng phải ngồi dậy make up, trong khi 2 tiếng đồng hồ nằm ngủ cứ chập chờn, vì lạ nhà, lại sợ mình ngủ quên *_* Tình thiệt lúc đó chỉ mong sao có cái remote tua cho thời gian chạy qua lẹ lẹ, để cái đám cưới qua lẹ lẹ, cho xong cho rồi, chớ quá xá là đuối.

Và giờ thì xong rồi happy Em chính thức về nhà chồng đã hơn 20 ngày. Tâm trạng nói chung cũng không có gì biến động quá vì em đã chuẩn bị tâm lý rằng mình sẽ về làm dâu gia đình người Bắc – lớn tuổi – trong khi gia đình Nam kỳ mình cách họ hơn một thế hệ. Những khác biệt không phải là không có. Những xầm xì to nhỏ không phải là không có. Những mối bất hòa cũng không phải là không có. Nhưng so ra với sự tưởng tượng & thủ thế của mình, thì việc làm dâu đã giảm gánh nặng từ 10 phần xuống 3 phần rồi. Không có gì đáng phàn nàn cả! Và em tin là mình cứ như thế, cứ chuẩn bị tinh thần trước khi đón bão như thế, thì không gì là không thể vượt qua… Continue reading