[Những ngày tháng không anh]

Em lại trở về những ngày tháng không anh
Ngược đường chiều đông ngạt ngào gió thổi.
Em vụng về xếp giấc mơ nông nổi
Của những ngày có anh – tưởng có cả bầu trời

Em trở về ngày tháng cũ chơi vơi
Thương kỉ niệm gặm nhấm hoài nỗi nhớ
Em yêu anh nghẹn từng hơi thở
Nước mắt mặn môi rồi – em lại khóc
Ngày xưa…..

Em thương mình, thương những chiều mưa
Không có anh, lạnh co ro trong gió
Không có anh, trái tim thôi để ngỏ
Em chầm chậm quay người
Chầm chậm khép cửa
Em…..

Không có anh – em một mình với đêm
Ngày cũng dài như trăm ngàn ngày khác
Ngày đông ấm qua rồi
Em một mình bước lạc
Anh buông tay rồi
Em hoảng hốt
Ngác ngơ…

 
(Thùy Giang)

 

Sẽ có một ngày

Sẽ có một ngày em chẳng còn yêu tôi
Chẳng ngược phố tan tầm hay ngược chiều gió thổi
Sẽ có một ngày em chẳng còn nông nổi
Chẳng vì một người lệ nóng hổi bờ môi

Sẽ có một ngày em chẳng cần đến tôi
Chẳng cần ai bên em từng ngày, từng tháng
Sẽ có một ngày, em nhìn về quá vãng
Tôi chỉ là một vết lặng mà thôi

Sẽ có một ngày em chẳng nhớ về tôi
Mùa gió ấy, em chẳng còn khóc nữa
Sẽ có một ngày, em chẳng còn héo úa
Chẳng vì người chôn giấu nỗi đơn côi

Sẽ có một ngày em chẳng nghĩ tới tôi
Nỗi buồn em thả trôi về kí ức
Sẽ có một ngày em chẳng còn đau nhức
Vì một chuyện tình, giờ đã quá xa xôi …

Sẽ có một ngày, em chẳng muốn gần tôi
Con đường ấy cũng chẳng còn chung lối
Sẽ có một ngày, em không còn bối rối
Gặp tôi và mỉm cười : “Em sẽ bình yên thôi!”

Và thế là, em chẳng còn yêu tôi…

(Nhâm Việt Hùng)

Ơi em

Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái
Nhỏ như tay em trong tay anh
Chiều nay Hồ Gươm biếc xanh
Cứ nhắc anh hoài về một thời để mất
Một thời của biết bao điều rất thật
Thật như là em đã yêu anh…

(Hoàng Anh Tú)

BẬN

Từ khi nào ta quá bận để yêu nhau
Dòng tin nhắn chưa bao giờ vỏn vẹn thế
Câu trả lời À, Ừ cho phải lệ
Gửi đi rồi mà em thấy lòng đau.

Từ khi nào ta quá bận để yêu nhau
Mặc kí ức bị bụi mờ phủ kín
Mặc yêu thương giờ không còn vô tận
Nước mắt lăn dài đâu kịp lấy khăn lau

Từ khi nào ta quá bận để yêu nhau
Ly caphe uống trong chiều vội vã
Chia tay nhau chạy xe về hai ngả
Quên cái nhìn bất giác dõi theo sau.

Từ khi nào ta quá bận để yêu nhau
Để cái nhớ không còn niềm khắc khoải
Những lo toan trước dòng đời mê mải
Lấp đầy rồi… trống vắng cũng qua mau.

Từ khi nào ta quá bận để yêu nhau
Em và anh bỗng dưng thành xa lạ
Quán cũ chờ, mỏi mòn in trên lá
Những giọt buồn… thảng thốt gọi chiều xưa.

Từ khi nào ta quá bận để yêu nhau
Một từ “bận” thôi mà cả đời đau đáu
Dẫu ngày sau ta đi về hai lối
Mong một lần bình lặng… nhớ… mà thôi.

(Sưu tầm)

Có một chiều mưa Huế

Có một chiều mưa Huế quen em
Con chim nhỏ từ phương xa
Trở về khu vườn xưa cổ tích

Để có một chiều mưa Huế cùng em
Lang thang trên những con đường
trên đại nội
Thành phố rêu phong
như một bức tranh buồn…

Để có một chiều mưa Huế cùng em
Ngồi trong quán cà phê lặng lẽ
nghe ai hát “Diễm xưa”
Em co ro như con mèo nhỏ
lim dim nhìn mùa đông

Để có một chiều mưa Huế bên sông
định nói với em
điều trái tim muốn nói
mà cũng không nói được điều gì

Để đâu biết rằng
Có một chiều mưa Huế em đi…

(Cao Vũ Huy Miên)

Sài Gòn và Mưa

Thích nhất Sài Gòn những lúc mưa.
Tay nắm,
Sóng đôi,
Môi hôn nhòe phố
Nẻo đường quanh co khép một vòng tay nhỏ
Vừa ấm vừa run!

Sài Gòn buồn lắm em, những cơn mưa phùn
Kéo từ cuối xuân dài đến… đầu nỗi nhớ.
Mưa nhanh, tạnh ngay như chuyện tình nho nhỏ
Chỉ đủ mềm lòng nhau…

Sài Gòn chiều mưa đẹp như mối tình đầu
Ấm lạnh như môi em dưới mái hiên một tối,
Cảm xúc trong veo của một thời sôi nổi
Rồi cũng qua…

Nỗi nhớ và em như cơn mưa cuối mùa
Đến và đi lúc không ngờ nhất
Tình như mưa thấm vào lòng đất
Kỷ niệm nở hoa…

(Nguyễn Phước Hậu)

P/S: Thốt nhiên mình thèm mưa giữa cái trưa ngột ngạt của Sài Gòn đầy nắng…

Thốt nhiên mình nhớ về một thời mình yêu thơ đến lãng du…

Yêu

Candy-Terry5

Tình yêu đôi ta trao cho nhau
Như mảnh trăng neo ngoài bậc cửa
Khắc khoải đầy, khắc khoải vơi phân nửa
Vẫn xanh mềm, trong veo dẫu triệu năm

Khát khao đôi ta trao cho nhau
Nồng men say, cháy tràn bão lửa
Một, rồi hơn, và nhiều hơn nữa
… giữa tận cùng vũ trụ, giữa Không Đâu…

Nỗi nhớ đôi ta trao cho nhau
Là thẳm sâu, là bạc đầu con sóng
Bốn phần đảo điên, sáu phần hoang rỗng
Biển tràn bờ viết nỗi nhớ chẳng thành câu

Nỗi đau đôi ta trao cho nhau
Sâu lòng đêm, cay xót như vôi vữa
Lột trần, đem tim nhau chơi trò xấp ngửa
Ngửa. Xấp. Mặt nào cũng nhói đau.

Yêu. Và Nhớ. Và Khao khát. Và Đau.
Năm trăm gram tim. Một khoang tình chật chội.
Em. Và Anh. Giữa cuộc đời trôi nổi.
Giao nhau một lần tại một chữ “Yêu” thôi.
(st)