Khi chúng ta phải nói chia tay…

Sài Gòn những ngày này, người ta thi nhau đi chia tay với những hàng cây dầu già cỗi mà vẫn xanh mướt ở đại lộ Lê Lợi 54, tạm biệt khu thương xá Tax sầm uất đã tồn tại hàng trăm năm, tạm biệt những góc phố, những biểu tượng Sài Gòn một thời, trước khi tất cả lùi vào quá vãng, nhường chỗ cho những trạm tàu ngầm hiện đại ra đời. Phố của em, chuyển mình thay mới… Vậy mà em, đã chẳng bén chân ra chốn công trường ấy, vì em bận với những cuộc chia tay của riêng em…

Dù biết rằng cuộc đời này là một chuỗi những cuộc hợp tan, nhưng trong vòng vài ngày mà phải tiếp nhận quá nhiều thông tin từ chia tay cho tới sắp chia tay, hoặc có lẽ sẽ chia tay nếu giữa ngã ba đường, em chọn cách buông tay ai đó…, thì quả thực là một sự bội thực.

Khi bạn nói với em rằng bạn đã nộp đơn xin li dị chồng, em cứ ngẩn ngơ tiếc cho một cuộc tình (đã từng) được xem là rất đẹp. Trai tài gái sắc, gia đình hai bên môn đăng hộ đối, 2 đứa con nhỏ xíu nghịch ngợm mà xinh xắn như thiên thần. Đây không phải là một cuộc ly biệt của em, chắc chắn rồi. Nhưng sự xót xa cho cô bạn của mình, là điều không thể tránh khỏi. Cô bạn mong anh chồng có thể đồng thuận ly hôn, chứ mà đơn phương ly hôn, thì vừa mất thời gian, vừa phải chứng minh đủ thứ rằng thì là anh chồng thế này, thế nọ, thế kia. Mà một trăm cái lẽ này nọ kia đó, không đâu ngoài việc anh ấy không yêu cô nhiều như cô tưởng. Thế thôi… Chỉ mong cho bạn chân cứng đá mềm… Continue reading

Đàn – bà – trẻ – con (?!)

Có người suggest em nghe cái này mấy hôm nay, mãi giờ em mới nghe. Một bài hát rất quen thuộc, nhưng giọng hát này làm em chao nghiêng hết mấy mươi độ tâm hồn 1

Are you going to Scarborough Fair? 
Parsley, sage, rosemary, and thyme. 
Remember me to one who lives there 
She once was a true love of mine. 

Continue reading

The 1st day without you

Em ghi lại ngày này ở đây, nhắc em nhớ ngày em thật sự không còn anh trong cuộc đời mình nữa.

Những tháng ngày dài mình cố gắng sống trọn vẹn và phấn đấu vì hạnh phúc của 2 đứa, đã thực sự dừng lại rồi.

Sài Gòn vẫn đầy nắng & gió lạnh… Phải còn bao lâu nữa cho hạnh phúc của mình đơm hoa??

Một chuyến đi thăm… [Update tình hình tổn thất vì mua sắm]

… Thăm khách hàng ạ… Và nó đã rớt tim ra ngoài một vài lần @.@!!! Ak ak…

Từ công ty nó ở Hoàng Văn Thụ, chạy ra tới Nguyễn Oanh – Gò Vấp, chạy mút mút mút ra tới xa lộ Đại Hàn, rồi ra tới quận 12 (nó gọi xa lộ Đại Hàn theo lời anh nó nói thôi chớ nó not sure, tại nó đi với anh trai nó, chứ bản thân em nó thì siêu dở vụ đường xá ạ :D. Nhớ hồi nhỏ nhớ đường cũng khá lắm mà sao lớn lên định vị dở ẹc ẹc ^^ Hehehe). Oạch, chạy tới đường Vườn Lài, quận 12 là mất toi 40′ rồi nha. Gọi cho chị khách hàng, chỉ nói chờ tí, chỉ ra dắt vô, hai đứa ngóc mỏ đứng đợi. Thấy chỉ đi bộ ra thì nghĩ từ đó vô tới nhà chỉ cũng gần thôi… Continue reading

Chuyện mua vui [Part 1]: Tình yêu khủng bố!!

Đặt tít cho bà con hết hồn chơi nha 4. Tình hình là nhiều chuyện chướng tai gai mắt quá, nên em nó mang ra kể mua vui cho bàn dân thiên hạ thôi. Mọi thứ cứ gọi là nóng hôi hổi đây ạ 10 (Bà Tám thấy ớn luôn!!)

Tình hình là em có đứa bạn thân, và em ấy vừa vướng vào một tình yêu khủng bố. Anh chàng ấy học tiến sĩ ở Nhật. Hình như vì học lâu dài quá đâm ra bất bình thường hay sao ak 106. Yêu cái kiểu kỳ cục không ai hiểu nổi luôn. Continue reading

Ôi, ta đã già…

Hình tết năm ngoái, lấy treo cho đỡ buồn nhà 🙂

Quay cuồng với công việc của 3 công ty vào những ngày cuối năm… Muốn xỉu! Không hiểu sao lại có thời gian để quay cuồng như vầy! Cái cảm giác một tuần cứ trôi qua cái vèo lại trở về. Tốt hay là không tốt nhỉ? Tham công tiếc việc, liệu có phải là dấu hiệu của tuổi già 106??

Vẫn đang suy nghĩ nát óc xem phải lựa chọn làm sao… Option nào cũng hấp dẫn và khó buông bỏ. Nhớ hồi xưa là con nít thì ít phải suy nghĩ, nên ngủ lúc nào cũng ngon. Còn giờ thì suy tính, cân đo đong đếm nhiều quá, giấc ngủ hết tròn vành… Lại một sự tham lam của người lớn 29… Ôi khi ta đã lớn là ta hết trẻ con, nghĩa là ta đã già 20Continue reading

[Ba]

🙂 Một năm trước ngày Ba mất…

Vậy là lại thêm một cái Tết nữa đang đến đó Ba… Trên cao ấy, Ba có ăn tết với Phật không nhỉ?

Hồi xưa, mỗi lần tết đến là con nôn nao lắm. Con ngửi được cả mùi của tết trong không khí nhộn nhịp quanh mình. Cái mùi đặc trưng lắm, hễ ngửi được mùi đó rồi là con biết tết không còn xa xôi nữa. Ngửi – được – mùi nhé, không phải là tưởng tượng đâu! Không ai chịu tin điều mà con nói đó, chỉ có Ba, mỉm cười, và nói là: “Ừ, Ba cũng ngửi được nữa con à!” Lúc đó con rất là vui vì con có đồng minh. Cả Mẹ cũng không ngửi được mùi đó đâu nhé… Giờ ngồi nghĩ lại, bất chợt con tự hỏi rằng Ba có ngửi được thật không, hay Ba chỉ ừ để chiều lòng đứa con gái đang phụng phịu vì không ai tin, hay là Ba con mình thật sự cảm nhận được một điều rất thú vị về Tết… Continue reading