Nhớ Ba

Mùa trăng…

Được chồng dành phần cho góc bánh trung thu mà nhớ Ba đến cháy lòng. Thuở bé làm gì có nhiều loại như bây giờ. Cái con bé ngày xưa – và cho tới giờ vẫn thế – chẳng cảm nhận được vị ngon của các loại bánh thập cẩm vi cá gà quay… Hễ sang gặp Ba, nó sẽ được Ba khui ra cho cái bánh trung thu nhân đậu xanh trứng muối. Dĩ nhiên là không đời nào ăn hết được cái bánh, nhưng trong lòng luôn vui vì có người nhớ sở thích của mình, nhớ dành phần cho mình.

Ba mất, dễ có vài năm không đụng đến một miếng bánh nào… Phần không hảo thì cũng rõ ràng rồi, nhưng phần vì chả ai nhớ đến nữa…

Mười lăm năm qua, mọi ước mơ ngày bé đều đã trở thành sự thật: một mái ấm hạnh phúc, một người đàn ông ấm áp, những đôi mắt trẻ thơ trong veo như pha lê… Chỉ có mong ước một sáng mai thức giấc, sẽ thấy Ba đứng đó, mỉm cười hiền lành và vòng tay ôm vững chãi, mãi mãi là một giấc mơ không có thật…

Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn

Cũng biết tập 15 thì Ngô Sính chết, cứ chần chừ mãi không xem. Để rồi khi xem tới phân đoạn Châu Doanh lao xuống mộ Ngô Sính đòi đi theo chồng, nước mắt cứ chảy ra rồi đêm đó mất ngủ. Ám ảnh!

Cuối cùng thì, chỉ có Ngô Sinh là hạnh phúc nhất. Vì đã sống trong tình yêu của đời mình và sở hữu trọn vẹn cho tới khi chết…

Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn' phát sóng tại Việt Nam - Phim truyền ...

[Nó – vẫn là cô gái của 5 năm trước – mơ màng vì những câu chuyện tình nhiều tiếc nuối…]

[Viết vội cho tháng Tư]

[Sài Gòn, thênh thang hay nhỏ hẹp?]

Sài Gòn chắc là không thênh thang lắm happy. Nhớ hồi Ba mới mất, đi chơi đâu đó, bắt gặp một dáng lưng y hệt như Ba cùng cái nón bê rê màu nâu – cái nón mà nói thật – thuở bé chỉ thấy mỗi mình Ba đội. Bật khóc không thành tiếng. Nhưng đủ tỉnh táo để hiểu rằng cách đó không lâu, Ba đã được liệm vào quan tài gỗ, phủ một tấm mành kết bằng nhài thơm nức gian chùa cũ. Đủ tỉnh táo để không chạy vu lại mà xem người đàn ông đó, liệu có phải là Ba hay không… Sài Gòn khi đó nhỏ hẹp quá, để cô bé ngày đó bắt gặp một dáng quen không nên gặp…

Đau là vậy mà vẫn tỉnh táo. Đối với người đàn ông mình yêu thương nhất ngày đó, đã không cố công chạy đến nắm níu ngó tìm, thì với tất cả những người đàn ông đã đi qua cuộc đời sau này, chia tay là hết. Giống như lấy cái kéo, cắt đi một phần quá khứ, quăng thẳng xuống sông. Chưa bao giờ có việc cố gắng kiếm tìm một bóng hình quen quen nào đó trong đám đông xa lạ. Chỉ tin là còn duyên ắt sẽ còn vướng víu vào nhau. Hết duyên rồi, nhà cách nhau 5’ chạy xe cũng không gặp được, nói chi là người đầu này kẻ đầu kia của thành phố?!!! Sài Gòn khi đó thênh thang, là do lòng mình không nhỏ hẹp, không cố chấp happyContinue reading