Tết…

Tết của gần 10 năm nay là những ngày chạy đua với hãng tàu, chạy đua với deadline, chạy đua với schedule, với rolling notice, với filling mọi thứ trước hạn… Những ngày trước Tết thật sự là phải cắm mặt ở văn phòng để giải quyết mọi thứ cho kỳ nghỉ dài hơi. Nhiều khi cũng thấy được nghỉ nhiêu đó ngày cũng thấy công sức bỏ ra là xứng đáng. Nhiều khi thì thấy ngộp vì quá nhiều thứ phải giải quyết tới kiệt sức. Năm nay có lẽ cũng không phải là ngoại lệ…

Tết của 3 năm nay là những ngày rất sớm trước Tết, mình ngồi cân đối lương thưởng bao nhiêu, mua sắm quà cáp nội ngoại bao nhiêu, bao nhiêu cho tiền lì xì, bao nhiêu cho saving sau Tết… Lướt facebook, quà cáp bánh tráng ngập tràn mà thích, mà dòm rồi bỏ qua happy Vì mua cho lắm chỉ tổ chất cho đầy nhà, mà mấy cái tàu há mồm ở nhà chẳng biết quý mà cũng chẳng biết thu xếp để ăn cho hết raised eyebrows Continue reading

[17.02.2016] Sự bận rộn dễ chịu

Lâu lắm không viết gì cả. Quá bận!! Bận quá sức tưởng tượng!! Bận công việc, bận con nhỏ, bận Tết nhất, bận suy tư tương lai… Mọi thứ cứ cuống mình vào vòng xoáy, một ngày 24h trở nên quá ngắn. Nhớ lại, suốt thời đi học, rồi ra trường đi làm, mình chưa bao giờ rơi vào trường hợp phát ngợp như bây giờ.

Nhưng mà, đó là một sự bận rộn dễ chịu happy Mọi thứ bây giờ là để dành cho bé con. Thời gian – dĩ nhiên là ưu tiên cho bé con, khi mà tuổi thơ của con chẳng mấy chốc sẽ trôi qua, mà thời gian của mẹ thì không thể dành trọn cho tuổi thơ của con được. Tích cóp bây giờ là để dành cho con. Không phải là mẹ muốn trải sẵn hoa hồng cho cuộc đời của con, nhưng mẹ không thả nổi tương lai của con được. Continue reading

Kể chuyện đi học…

Mấy nay, ở đây, học trò đang nhộn nhịp đi thi tốt nghiệp PTTH.  Nhìn đám học trò áo trắng tinh, thi ra cứ táo tác cả một khoảng đường mà tự dưng thấy lòng mình cũng bồi hồi lạ. Tự dưng nhớ ơi là nhớ cái thời mình áo dài trắng, thướt tha thướt tha 1… Tự dưng nhớ cái thời mình chỉ có sách vở, chỉ có bút viết, chỉ có phấn trắng bảng đen mà lao xao trong lòng 1

Nó nhớ rất rõ hồi nó còn nhỏ, trò chơi duy nhất mà nó có là sách vở, bút viết. Tuổi thơ của nó, không có nhảy dây, banh đũa, bịt mắt bắt dê, trốn tìm hay ô quan (Nói thiệt đó, nó biết chơi là nó… chết liền (_ _!)!!! Cái này có bị gọi là tuổi thơ bị đánh cắp không???). Lúc nó ở nhà cũ bên quận Năm, hay lúc nó thường đi đi về về giữa quận Năm và quận Một, chỗ nào nó cũng không có bạn đồng lứa. Cứ đi học về là nó ở trong nhà, chép thơ, chép nhạc, học bài, đọc truyện, đọc sách, cả tivi nó cũng ít coi… Cứ loanh quanh vậy mà nó chơi hoài thôi cho tới hết ngày… Ngày xưa Mẹ nó hay chơi thư tay kết bạn với bạn nước ngoài. Mấy cô mấy chú người Đức, người Thụy Sĩ, khi đó tới Việt Nam chơi, hay mang cho nó cơ nào là bút viết lông, màu vẽ (cái loại vali to oành, trong đó nào bút sáp, màu nước, bút lông tùm lum tùm la khá là hiếm có lúc đó, cầm được nó là vênh mặt lên sung sướng lắm nha 10), mấy thùng đồ chơi Lego, rồi mua cho nó mấy chồng sách cao thiệt là cao, nó nhớ là cao hơn cả nó lúc đó luôn 8. Nó vẫn còn giữ khá nhiều sách từ lúc đó cho tới bây giờ, nào là Túp lều của bác Tom, Hai vạn dặm dưới đáy biển, Quo Vadis, Những phụ nữ bé nhỏ… Và mọi người thấy rồi đó, nó có nhiều trò chơi trong nhà quá cho nên nó đâu thèm đi ra ngoài đường chơi đâu 44. Continue reading

Có còn gì vui?…

Sài Gòn mấy hôm nay đầy những cơn mưa. Cứ tầm chiều chiều là trời kéo mây đen kịt và mưa cứ rỉ rả cho tới đêm. Tối qua thì thực sự trở lạnh… Nó phong phanh áo xống chạy xe về với cái đầu suy nghĩ rất nhiều thứ…

Công việc của nó vẫn đang chạy tốt, ít nhất là với bản thân nó. Từ ngày nó bắt đầu đi làm thì nó hiểu rõ sức mạnh của ngôn ngữ, của giao tiếp, và ngày càng thấy rằng điều đó rất quan trọng. Hiện tại thì nó đang rất là bức xúc khi có vài người đi làm suốt bao năm vẫn không hiểu thế nào là Giao Tiếp 106. Nó sẽ nói thêm ở entry khác về cái chuyện này sau. Continue reading

Ôn kỷ niệm xưa…

Tối thứ bảy ở nhà không làm gì, rảnh rỗi post hình ôn kỷ niệm cũ… Coi như là tự kỷ hạng nặng, post hình mình lên bỏ bom hàng xóm chơi :”>

Giờ mà nó đi rửa hình rồi lộng vô khung hoặc album, chắc vài chục cuốn mới đủ @.@

2007 – Tốt nghiệp cao đẳng + Bắt đầu đi làm ở SUN VN…

Nó tốt nghiệp năm 2007 nè… Nhớ hoài cái lúc con bạn thân nó trả áo tốt nghiệp, bị mất cái nón, đền 50 ngàn =)) Continue reading

[Viết rất vội…]

Dạo này hay về sớm, canh coi Tôn Ngộ Không… Phim kỹ xảo rất ư là xưa cũ, nếu không muốn nói dở tệ, dưng mà coi vẫn rất thích, vẫn rất hay. Khen cho ông Lục Tiểu Linh Đồng đã có một vai diễn để đời… Coi mà cứ vẩn vơ nhớ những thứ của một thời rất xa xưa…

Là căn nhà ở Lê Hồng Phong hồi xưa, cũ nát, một bên là tường gạch, một bên là tole, phong phanh gió giữa đô thị thênh thang…

Là cái chỗ ngủ mà mỗi đêm trước khi Ba đi đều rất cẩn thận dém màn cho con gái, sợ nó bị chuột cắn… Có lẽ vì tình Ba thương con đau đáu mà nhỏ tới giờ chưa bị chuột gặm mất cái móng chân nào, dù nó vẫn rất sợ cái loài động vật khủng khiếp đó!!! Continue reading