Vài chuyện gần đây…

Ω Đám ma ông nội của bạn trai nó vừa kết thúc sau khi diễn ra rất nhanh. Ông đi lúc 7h tối, liệm lúc 12h đêm, rồi được thiêu ngay 12h trưa hôm sau. Ông bị ung thư phổi, phát bệnh cách đây chỉ hơn 3 tháng. Vậy là xong một đời người… Càng sống, càng thấy thời gian trôi qua quá nhanh và cuộc đời con người là hữu hạn nhất trong vô vàn những thứ hữu hạn đang tồn tại. Níu giữ đó rồi buông xuôi đó. Nói cười đó rồi đau khổ đó. Nhân gian đơn giản chỉ có sinh – lão – bệnh – tử mà thôi…

Ω Ông đi nó cũng mừng. Mừng vì nó thấy bạn nó đỡ được mối lo, nỗi buồn. Dù không mến tay mến chân với ông, nhưng mà bạn nó tình cảm quá mức nên cứ nhìn ông nằm đó tiều tụy dần mà cứ đau đáu mãi. Đôi lúc nó đâm bực. Nó biết nó vô lý. Nhưng mà nó bực vì bản thân bạn nó cũng biết cái tất yếu sẽ đến mà cứ luẩn quẩn suy nghĩ mãi… Continue reading

… Đ-ồ-n-g C-ả-m…

Thuở bé, có những thước film, nó xem thấy rất hay, hay thật là hay, và… hay vậy thôi. Một đứa lãng mạn như nó, mê văn chương như nó, tâm hồn lơ lửng trên mây như nó, vậy mà sao không rớt giọt nước mắt nào khi xem những gì cảm động… Nó thấy nó lạnh lùng lắm…

Giờ nó hiểu, khi đó, nó không có cái gọi là Đồng Cảm. Giờ đây, một thước film hay, hay một câu chuyện xúc động trên sách báo, đủ làm cho nó rơi nước mắt… Continue reading