Nghĩ về điều mình cần…

Vô tình gặp một người đàn ông thành đạt trong nhóm bạn của chồng. Lần đầu tiên mình biết có thuyền trưởng người Việt. Một người dành thời gian cả cuộc đời của mình lênh đênh trên biển, học thăng cấp thành thuyền trưởng tận nước Anh xa xôi. Chỉ vừa lên bờ được hơn năm nay, giờ tiếp tục công việc liên quan tới tàu bè dầu khí. Nhìn anh, cảm thấy thực sự ngưỡng mộ vì đã quá thành công ở một lĩnh vực không mấy người Việt làm được. Ngay cả ngoại hình cũng xứng đáng là một thuyền trưởng được mọi người kính trọng, cao to sáng lạng. Nếu gặp anh sớm vài năm khi  chưa vào tuổi ngũ tuần, chắc hẳn là người thu hút tất cả ánh nhìn của mọi cô gái gặp anh trên phố.

Ngưỡng mộ anh một, thì ngưỡng mộ vợ anh ngàn lần hơn thế. Bao nhiêu năm anh lênh đênh trên biển, là chừng đó năm vợ anh một mình. Một mình có bầu, một mình sinh  con, một mình kinh doanh, một mình xây dựng nhà cửa. Để sau bao nhiêu năm chồng về, cơ ngơi đồ sộ, con cái thành đạt. Chồng không ngại nói với mọi người rằng sau lưng người đàn ông luôn có một người phụ nữ, rằng mọi thứ hiện giờ anh có là nhờ vợ. Sự thật không thể chối  cãi! Mình quá ngưỡng mộ chị vợ. Tự hỏi, nếu là mình, mình có chịu được không? Continue reading

Advertisements

[Home is where the heart is (?!)]

Vô tình xem 1 vlog của một bạn blogger người Việt đang ở Mỹ. Xem xong rồi xem lại, xem tới xem lui. Giọng cô nàng rất hay, trầm trầm ấm áp, làm mình thấm thật thấm điều cô đang nói. Mình không giống cô ấy, là người di cư. Nhưng mình tự thấy mình tương tự, khi mình cứ hoang mang vì không có một nơi thật sự là Nhà để về.

[Home is where the heart is (?!)]

Trái tim của mình đang ở đâu? Chắc là trái tim của mình đang ở cạnh người mình đầu ấp tay gối hàng đêm. Người đàn ông đã mà mình đã gặp, đã quen, rồi cưới trong vòng không đầy một năm. Duyên nợ to đùng, và mình nghĩ chắc là mình không chọn nhầm. Vì người đàn ông của mình, không hay tụ tập bạn bè, không cờ bạc nhậu nhẹt bù khú, rất thích sắm sửa cho mình, cho con, rất thích đưa mẹ con mình đi đây đi đó…  Continue reading

[Tô lại son rồi mỉm cười (?!)]

Lâu lâu lạng lên, viết vài dòng rồi… tắt đài vài tháng big grin Thông cảm cho chính mình thôi, có con rồi, không thể tung tẩy như thời con gái được. Thành thử ra, bài nào của mình bây giờ cũng là tổng hợp một mớ cảm xúc hỗn độn, sợ không ghi sẽ quên. Mà ghi ra hết thì… chắc chắn là không hết broken heart

Năm nay có nhiều hỉ sự, đám cưới em trai họ, đám cưới chị họ, đám cưới cháu ruột của chồng. Lập gia đình là cuộc đời bước sang một trang mới, bận rộn hơn, nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ hơn, nhưng cũng nhiều sẻ chia hơn happy Trước đây, khi chưa có gia đình, mình luôn nghĩ rằng khi có gia đình rồi, công việc trong gia đình phải share đều, phải bình quyền, phải thế này thế kia. Nhưng lập gia đình rồi mới thấy, bản chất phụ nữ là chăm sóc, chăm sóc con nhỏ, chăm sóc bạn đời, tỉ mỉ ủi từng cái áo, chi li trong từng khoản chi thu… Bù lại, mình nhận được nhiều điều khác từ chồng, như một bộ sưu tập đồng hồ mới love struck, lâu lâu một cái quần jeans, thi thoảng một cái case điện thoại mới… Chắc mình cũng may mắn, gặp anh chồng thích… lụm lặt tongue, ít tụ tập bạn bè, chỉ chăm chăm về nhà với vợ con. Continue reading