Sài Gòn những ngày này, người ta thi nhau đi chia tay với những hàng cây dầu già cỗi mà vẫn xanh mướt ở đại lộ Lê Lợi , tạm biệt khu thương xá Tax sầm uất đã tồn tại hàng trăm năm, tạm biệt những góc phố, những biểu tượng Sài Gòn một thời, trước khi tất cả lùi vào quá vãng, nhường chỗ cho những trạm tàu ngầm hiện đại ra đời. Phố của em, chuyển mình thay mới… Vậy mà em, đã chẳng bén chân ra chốn công trường ấy, vì em bận với những cuộc chia tay của riêng em…
Dù biết rằng cuộc đời này là một chuỗi những cuộc hợp tan, nhưng trong vòng vài ngày mà phải tiếp nhận quá nhiều thông tin từ chia tay cho tới sắp chia tay, hoặc có lẽ sẽ chia tay nếu giữa ngã ba đường, em chọn cách buông tay ai đó…, thì quả thực là một sự bội thực.
Khi bạn nói với em rằng bạn đã nộp đơn xin li dị chồng, em cứ ngẩn ngơ tiếc cho một cuộc tình (đã từng) được xem là rất đẹp. Trai tài gái sắc, gia đình hai bên môn đăng hộ đối, 2 đứa con nhỏ xíu nghịch ngợm mà xinh xắn như thiên thần. Đây không phải là một cuộc ly biệt của em, chắc chắn rồi. Nhưng sự xót xa cho cô bạn của mình, là điều không thể tránh khỏi. Cô bạn mong anh chồng có thể đồng thuận ly hôn, chứ mà đơn phương ly hôn, thì vừa mất thời gian, vừa phải chứng minh đủ thứ rằng thì là anh chồng thế này, thế nọ, thế kia. Mà một trăm cái lẽ này nọ kia đó, không đâu ngoài việc anh ấy không yêu cô nhiều như cô tưởng. Thế thôi… Chỉ mong cho bạn chân cứng đá mềm… Continue reading