Nhớ Ba

Mùa trăng…

Được chồng dành phần cho góc bánh trung thu mà nhớ Ba đến cháy lòng. Thuở bé làm gì có nhiều loại như bây giờ. Cái con bé ngày xưa – và cho tới giờ vẫn thế – chẳng cảm nhận được vị ngon của các loại bánh thập cẩm vi cá gà quay… Hễ sang gặp Ba, nó sẽ được Ba khui ra cho cái bánh trung thu nhân đậu xanh trứng muối. Dĩ nhiên là không đời nào ăn hết được cái bánh, nhưng trong lòng luôn vui vì có người nhớ sở thích của mình, nhớ dành phần cho mình.

Ba mất, dễ có vài năm không đụng đến một miếng bánh nào… Phần không hảo thì cũng rõ ràng rồi, nhưng phần vì chả ai nhớ đến nữa…

Mười lăm năm qua, mọi ước mơ ngày bé đều đã trở thành sự thật: một mái ấm hạnh phúc, một người đàn ông ấm áp, những đôi mắt trẻ thơ trong veo như pha lê… Chỉ có mong ước một sáng mai thức giấc, sẽ thấy Ba đứng đó, mỉm cười hiền lành và vòng tay ôm vững chãi, mãi mãi là một giấc mơ không có thật…