Khi chúng ta phải nói chia tay…

Sài Gòn những ngày này, người ta thi nhau đi chia tay với những hàng cây dầu già cỗi mà vẫn xanh mướt ở đại lộ Lê Lợi 54, tạm biệt khu thương xá Tax sầm uất đã tồn tại hàng trăm năm, tạm biệt những góc phố, những biểu tượng Sài Gòn một thời, trước khi tất cả lùi vào quá vãng, nhường chỗ cho những trạm tàu ngầm hiện đại ra đời. Phố của em, chuyển mình thay mới… Vậy mà em, đã chẳng bén chân ra chốn công trường ấy, vì em bận với những cuộc chia tay của riêng em…

Dù biết rằng cuộc đời này là một chuỗi những cuộc hợp tan, nhưng trong vòng vài ngày mà phải tiếp nhận quá nhiều thông tin từ chia tay cho tới sắp chia tay, hoặc có lẽ sẽ chia tay nếu giữa ngã ba đường, em chọn cách buông tay ai đó…, thì quả thực là một sự bội thực.

Khi bạn nói với em rằng bạn đã nộp đơn xin li dị chồng, em cứ ngẩn ngơ tiếc cho một cuộc tình (đã từng) được xem là rất đẹp. Trai tài gái sắc, gia đình hai bên môn đăng hộ đối, 2 đứa con nhỏ xíu nghịch ngợm mà xinh xắn như thiên thần. Đây không phải là một cuộc ly biệt của em, chắc chắn rồi. Nhưng sự xót xa cho cô bạn của mình, là điều không thể tránh khỏi. Cô bạn mong anh chồng có thể đồng thuận ly hôn, chứ mà đơn phương ly hôn, thì vừa mất thời gian, vừa phải chứng minh đủ thứ rằng thì là anh chồng thế này, thế nọ, thế kia. Mà một trăm cái lẽ này nọ kia đó, không đâu ngoài việc anh ấy không yêu cô nhiều như cô tưởng. Thế thôi… Chỉ mong cho bạn chân cứng đá mềm…

Khi bạn nói với em bạn đã được approve visa work permit di Denmark, em cũng ngẩn ngơ. Em và bạn thân nhau vì cùng đi qua những ngày tháng tuổi trẻ rực rỡ nhất, yêu thương nhau như chị em ruột, cùng khóc cùng cười với nhau, cùng mạo hiểm vì nhau. Em luôn nói rằng mình có một gia tài hoàn hảo nhất là Tình Bạn cơ mà. Rồi mỗi đứa đã chọn cho mình một con đường để đi đến tương lai. Con đường của ai cũng chông gai, nhưng thương biết bao bạn em một mình ở mảnh đất xa xôi đó, vứt bỏ những thành quả cố gắng suốt 4 – 5 năm qua ở Việt Nam mà giờ đã đến hồi ra quả ngọt. Bạn chắc chắc nhiều thử thách hơn em, chắc chắn thế. Với cái sức khỏe sớm nắng chiều mưa của mình, bạn chịu nổi cái lạnh của vùng Bắc Âu xa xôi đó không? Với cái tính khảnh ăn của mình, bạn sẽ còn bỏ bao nhiêu bữa ăn bơ sữa ở xứ đó nữa? Lo, thật lòng là lo…

DSCN0794

Khi em nói với người ta về dự định làm một cánh chim thiên di xa xứ, người ta nói với em nhẹ nhàng, rằng thì, em… đi đi. Nước mắt khóc òa trong đêm, một mình em, cảm thấy ngột ngạt biết bao khi người ta chẳng lưu luyến gì. Vô duyên nhỉ 1? Chính mình muốn bay đi, rồi cũng chính mình muốn được neo giữ… Để rồi, cái ôm siết vào lòng của anh vào ngày hôm sau, lại làm em không biết nên khóc hay nên cười. Anh vừa cười vừa hỏi, bộ chứ mình em biết buồn hay sao. Mọi thứ, đúng như anh nói, là một ván cờ số phận. Em tiến hay em lùi, đâu riêng gì em đau…

Những cuộc chia ly này, thật lòng là không bao giờ dễ chịu. Cứ nghĩ đến, là em quặng lòng mình lại buồn [Ôi, em đa đoan…] Thôi thì số phận dệt cuộc đời chúng ta ra sao, chúng ta đành xuôi dòng thế nhé.

Rồi những đứa trẻ sẽ lớn, và bạn em sẽ lại có một bờ vai vững chãi hơn để sẻ chia cuộc sống…

Rồi em và bạn sẽ lại gặp nhau, hoặc là một Sài Gòn mới toanh ngày bạn về, hay là một đêm trắng xứ Bắc Âu xa xôi đó…

Rồi em sẽ biết em và người ta, có đủ duyên đủ nợ để ở bên nhau hay không, sớm thôi, sớm thôi mà…

Ôi những hợp tan…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s