Em biết phải làm sao đây?

Một vài cảm giác ngộp thở xảy ra bữa nay. Không biết làm sao để thích nghi, cũng không biết làm sao để giải tỏa. Thấy mệt, và rất không vui.

Sắp Noel rồi mà không có cảm giác háo hức đón chờ gì  cả. Không như hồi đi học, Noel chẳng được đi đâu chơi nhưng mà bắt đầu từ tháng 12 đã miệt mài làm thiệp, mua thiệp tặng khắp bạn bè. Vui như trẩy hội!

Đây lại là một năm, em không có cảm giác trông chờ Tết, trông chờ lễ lạc… Đâu rồi cảm giác háo hức trông chờ một mùa lễ hội như ngày xưa?

Cảm giác lạc lõng, trơ trọi…

Em biết phải làm sao đây?

[Chênh vênh…]

khocVà đã chưa bao giờ em chênh vênh thế này, khóc không được, buồn không ra buồn, và lòng dạ thì cứ đau đáu…

Đã cố nốc một chút bia cho giấc ngủ mau kéo đến, và giờ lại ráng giữ cho mình tỉnh táo, để thoát khỏi giấc ngủ…

Vài ba câu cười trong cuộc đời quay cuồng…

Cà phê càng đều đặn hơn mỗi ngày…

Hay có tật nghe tới lui bài hát nào đó, và giật mình khi cả giờ đồng hồ trôi qua, mình chỉ nghe mỗi giai điệu đó…

Dễ cảm thấy mình ngã lòng kinh khủng… [Tôi ơi, hãy nhớ dùm cho, mình Đoan Trang lắm?!!]

Cảm giác mình đang tự hủy hoại mình, sống gấp lên, sống vội lên để giở mau cho hết giai đoạn tăm tối…

Vì đời cơ bản là buồn…

Buồn rớt nước mắt…

… đến nỗi không còn muốn nói gì thêm nữa…

… đến nỗi em trở nên cáu gắt với rất nhiều thứ xung quanh mình, đôi khi là vô cớ không lý do…

… đến nỗi em hay thức khuya vì không ngủ được, làm bạn bè hay trêu là dạo này tập làm cú đêm…

… đến nỗi em cứ cắm đầu vào công việc như một cách cứu rỗi linh hồn… Continue reading

Phải chi…

Lâu rồi, em không khóc. Được một đêm đẹp trời, em khóc cho xả bớt những âu lo & thất vọng đang trào lên trong lòng mình. Tiếng khóc đã rất khác ngày xưa. Khóc bây giờ đơn giản là những giọt nước lăn ra khỏi khóe mắt… Không thổn thức, không nấc nghẹn, mà sao nỗi đau cứ ngấm vào bên trong…

Status cũng thay, avatar trên facebook cũng đổi. Mọi thứ đều cảnh báo cho mọi người biết rằng mình đang không vui. Nhưng mà lại không thể nói ra được, không biết làm sao mà nói được… Continue reading

Ngày không vui…

485883_10150636765733367_577528366_9700832_749955607_nNgày hôm qua rất buồn. Đúng thật rằng 30 thì chưa phải là Tết…

Thời tiết nắng mưa lên xuống y như cái biểu đồ hình sin đang diễn ra trong lòng nó lúc đó. Sáng mình khấp khởi vui thì nắng hửng. Trưa có tin buồn thì mây kéo đen kịt rồi mưa ầm ào, trời đất xám xịt.

Từ đầu tháng đến nay, nó tiếp nhận quá nhiều thông tin làm cho nó buồn phiền. Mà lạ cái chỗ là không khóc được như hồi xưa, không xả ra được. Những cái thở dài thi thoảng quay trở lại tìm nó. Thở hắt ra rồi mới giật mình là mình đang nén cái nỗi muộn phiền đó trong người… Rồi thì miệng vẫn phải cười… Continue reading

Cái miệng không phải chỉ để ăn…

… Mà còn để Nói… Nói sao cho khéo léo, cho đẹp lòng, cho người nghe vui, cho người ta hạnh phúc… Chứ đừng có Nói để người ta bị tổn thương…

Hôm qua nó buồn. Dĩ nhiên nó buồn là vì nó gặp chuyện không vui. Nỗi buồn kéo dài tới mãi hôm nay, sau một đêm mất ngủ…

Sáng ra nó gặp chuyện nhăng cuội với một đám lâu la trên facebook – là đồng nghiệp của bạn trai nó. Nó vốn không có thiện cảm lắm với mấy nhỏ này. Nhưng mà nó kệ, tại nó không có tiếp xúc thường. Bạn trai nó về hay ấm ức kể nó nghe chuyện những đứa con gái ấy ngoa ngoắc thế nào, ác ý làm sao… Nó càng nghe càng lắc đầu. Nói thiệt, đó giờ chắc nó sống trong môi trường tốt quá, ít gặp mấy cái người ăn nói khó nghe, vô duyên vô dùng, hoặc là hành xử theo lối vô học, nên nó càng nghe càng thấy… sao sao áh 106. Ngay cả hồi xưa còn ở công ty cũ, nó thấy ngột ngạt dữ lắm mà đỡ cái là không có ai nói năng khó nghe với nó. Cho nên, nó hiểu là bạn trai nó đang chịu đựng dữ lắm, giống như đang ở tâm bão vậy đó. Nó thương ghê… Sao mấy người đó, học hành cho lắm mà ăn nói & hành xử như là mấy kẻ vô văn hóa vậy hả trời? (Học hành đúng nghĩa nha mọi người, ai cũng Thạc Sĩ, học văn bằng 2… Haizzz 292929…) Continue reading

[Ngơ ngẩn]

Tối khuya, mẹ về tới nhà, vẫn thấy con gái thức và mở nhạc trên điện thoại nghe… Mẹ ngủ thì con gái cũng ngủ, vẫn tiếp tục mang headphone vào tai nghe nhạc.

Mẹ nói: “Yêu đời dữ ha, nghe nhạc hoài ha!”

Con gái cười, thầm nghĩ là mẹ chưa bao giờ biết rằng, con gái chỉ nghe nhạc mỗi khi căng thẳng, mỗi khi thấy lòng mình bừa bộn… Continue reading