Nghĩ về điều mình cần…

Vô tình gặp một người đàn ông thành đạt trong nhóm bạn của chồng. Lần đầu tiên mình biết có thuyền trưởng người Việt. Một người dành thời gian cả cuộc đời của mình lênh đênh trên biển, học thăng cấp thành thuyền trưởng tận nước Anh xa xôi. Chỉ vừa lên bờ được hơn năm nay, giờ tiếp tục công việc liên quan tới tàu bè dầu khí. Nhìn anh, cảm thấy thực sự ngưỡng mộ vì đã quá thành công ở một lĩnh vực không mấy người Việt làm được. Ngay cả ngoại hình cũng xứng đáng là một thuyền trưởng được mọi người kính trọng, cao to sáng lạng. Nếu gặp anh sớm vài năm khi  chưa vào tuổi ngũ tuần, chắc hẳn là người thu hút tất cả ánh nhìn của mọi cô gái gặp anh trên phố.

Ngưỡng mộ anh một, thì ngưỡng mộ vợ anh ngàn lần hơn thế. Bao nhiêu năm anh lênh đênh trên biển, là chừng đó năm vợ anh một mình. Một mình có bầu, một mình sinh  con, một mình kinh doanh, một mình xây dựng nhà cửa. Để sau bao nhiêu năm chồng về, cơ ngơi đồ sộ, con cái thành đạt. Chồng không ngại nói với mọi người rằng sau lưng người đàn ông luôn có một người phụ nữ, rằng mọi thứ hiện giờ anh có là nhờ vợ. Sự thật không thể chối  cãi! Mình quá ngưỡng mộ chị vợ. Tự hỏi, nếu là mình, mình có chịu được không?

Hỏi xong, tự trả lời luôn, là Không 🙂 Có lẽ mình đã phải gồng gánh nhiều quá nên mình không muốn mạnh mẽ nữa, có lẽ mình được Ba phù hộ để luôn có một người bên cạnh mình, có lẽ mình đã trải qua cảnh bầu bí ốm đau bệnh hoạn có một người đàn ông ở bên cho mình một bờ vai, cho mình một chỗ dựa, nên thật sự mình không có can đảm để Một Mình đối mặt với mọi sóng gió. Chồng mình bây giờ, không giỏi bằng ai, không có sự nghiệp rực rỡ như nhiều người đàn ông xung quanh mình biết. Nhưng chồng mình có Thời Gian dành cho mình. Chồng mình có thể cùng mình đi ăn sáng mỗi ngày, chở mình đi làm mỗi ngày, ăn cơm cùng mẹ con mình hàng ngày, chở mẹ con mình đi chơi mỗi tối, cùng mình dỗ con ngủ hàng đêm… Mình biết nếu mà chồng mình sự nghiệp dữ dằn, thì mình không có được tất cả những điều trên. Mình sẽ  giống chị vợ của anh thuyền trưởng ở trên, vò võ một mình, vò võ bao năm…

Mình đã có một gia đình không trọn vẹn. Nên mình biết mình cần gì. Mình đã xa Ba mình thật sớm khi chưa tích cóp góp nhặt đủ kỷ niệm về người, nên mình muốn tất cả những đưa con của mình phải ở thật gần với Ba chúng nó, phải có thật nhiều thật nhiều những ký ức khó quên với Ba nó. Mẹ mình không gần mình đủ để hiểu mình, nên mình muốn mình phải thật sự là Bạn của bọn trẻ, lắng nghe chúng cười, khóc cùng chúng khi chúng đau khổ, hiểu chúng muốn gì, và dang tay chở che khi chúng cần mình nhất…

Mình không cần nhiều tiền, nên mình biết cái mình cần, là một Gia Đình Hạnh Phúc mà ở đó, Ba Mẹ Chồng Vợ Con Cái luôn sum vầy, luôn gần gũi nhau, vậy là quá đủ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s