[Home is where the heart is (?!)]

Vô tình xem 1 vlog của một bạn blogger người Việt đang ở Mỹ. Xem xong rồi xem lại, xem tới xem lui. Giọng cô nàng rất hay, trầm trầm ấm áp, làm mình thấm thật thấm điều cô đang nói. Mình không giống cô ấy, là người di cư. Nhưng mình tự thấy mình tương tự, khi mình cứ hoang mang vì không có một nơi thật sự là Nhà để về.

[Home is where the heart is (?!)]

Trái tim của mình đang ở đâu? Chắc là trái tim của mình đang ở cạnh người mình đầu ấp tay gối hàng đêm. Người đàn ông đã mà mình đã gặp, đã quen, rồi cưới trong vòng không đầy một năm. Duyên nợ to đùng, và mình nghĩ chắc là mình không chọn nhầm. Vì người đàn ông của mình, không hay tụ tập bạn bè, không cờ bạc nhậu nhẹt bù khú, rất thích sắm sửa cho mình, cho con, rất thích đưa mẹ con mình đi đây đi đó… 

Trái tim của mình chắc chắn là đang ở cạnh bé con của mình. Mỗi ngày đi làm về, bé vừa thấy mình ở cổng đã rối ra rối rít, cười tít cả mắt. Mỗi lần nhìn con chập chững đi, lắng nghe con cười, mình thấy lòng mình mềm ra, bỏ qua hết những so tính thiệt hơn, những muộn phiền ngày cũ. Lòng càng dặn lòng, rằng mình phải cho bé một tuổi thơ hạnh phúc theo đúng ý nghĩa của từ Hạnh Phúc. Mà theo mình, Hạnh Phúc nghĩa là không cô đơn. Mình đã từng có một tuổi thơ rất sung túc, dù nhà mình không giàu có, nhưng tâm mình luôn rất bơ vơ…

DSC06221//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Vậy mà, mình vẫn không vội về nhà mỗi khi đi làm về. Hầu như mình bỏ mất 1 tiếng đồng hồ được đi trễ về sớm theo chế độ sau khi sinh con. Mình đi làm rất sớm, và về nhà sát giờ cơm chiều. Hay mình vẫn nói với chồng để cho mình có thời gian riêng, mỗi dịp chồng đi làm mà mình không phải đi. Mình không thích ở nhà mà không có chồng bên cạnh. Mình… chưa có cảm giác nơi đó là Nhà của mình.

Nhiều người nói, mình được chồng yêu thương, có con xinh xắn ngoan ngoãn, được ở nhà cao cửa rộng, sao lại không vui? Vui làm sao, khi mình bực bội, mình không có một nơi để bỏ trốn, nên mình không thể bỏ đi. Dù mệt mỏi thế nào, chán nản ra sao, mình phải ở đó. Nên mình hoàn toàn không thoải mái khi không có chồng mình bên cạnh… Dù mình đã bỏ qua rất nhiều cảm xúc tiêu cực, ít để bụng, ít giận hờn, nhưng mình không phải là thần thánh. Mình luôn có 1 cảm giác rất khó chịu đeo bám mình, là mình không – có – một – nơi – để – về. Mình cảm giác mình không có nguồn gốc, tuổi thơ của mình là sự đánh rơi kỷ niệm… Mình không những bơ vơ theo nghĩa đen, mà cả theo nghĩa bóng…

Mình không muốn con mình cũng sẽ như mình, mình thật sự không muốn!!!

[Có đôi khi mình rất mệt, mệt thật sự…]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s