[Tô lại son rồi mỉm cười (?!)]

Lâu lâu lạng lên, viết vài dòng rồi… tắt đài vài tháng big grin Thông cảm cho chính mình thôi, có con rồi, không thể tung tẩy như thời con gái được. Thành thử ra, bài nào của mình bây giờ cũng là tổng hợp một mớ cảm xúc hỗn độn, sợ không ghi sẽ quên. Mà ghi ra hết thì… chắc chắn là không hết broken heart

Năm nay có nhiều hỉ sự, đám cưới em trai họ, đám cưới chị họ, đám cưới cháu ruột của chồng. Lập gia đình là cuộc đời bước sang một trang mới, bận rộn hơn, nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ hơn, nhưng cũng nhiều sẻ chia hơn happy Trước đây, khi chưa có gia đình, mình luôn nghĩ rằng khi có gia đình rồi, công việc trong gia đình phải share đều, phải bình quyền, phải thế này thế kia. Nhưng lập gia đình rồi mới thấy, bản chất phụ nữ là chăm sóc, chăm sóc con nhỏ, chăm sóc bạn đời, tỉ mỉ ủi từng cái áo, chi li trong từng khoản chi thu… Bù lại, mình nhận được nhiều điều khác từ chồng, như một bộ sưu tập đồng hồ mới love struck, lâu lâu một cái quần jeans, thi thoảng một cái case điện thoại mới… Chắc mình cũng may mắn, gặp anh chồng thích… lụm lặt tongue, ít tụ tập bạn bè, chỉ chăm chăm về nhà với vợ con.

Hôm trước, cáu với chồng vì chồng suốt ngày nói bé con giống bà ngoại. Mình – bằng sự ích kỷ của một người mẹ trẻ – chỉ muốn con giống mình hay ba nó mà thôi. Mình đang rơi vào cơn nghiện con. Nghĩa là con làm gì cũng thấy đáng yêu, và có thể ôm ấp hôn hít con hoài không chán. Cái má phúng phính của con, tiếng cười nắc nẻ của con, cái lúc con chập chững đi vài bước nhào vào lòng mình… tất cả đều làm lòng mình trào lên một tình yêu thương rất khó tả. Mình nghĩ, khi bé lớn lên một chút, bé biết theo Ba, thì mình cũng ganh tỵ chứ đừng nói tới việc bé theo ai khác, giống một ai khác.

1930602_1150308394979244_5652981599584576015_n

Xong lại có lúc thoáng nghĩ, mình không muốn cháu giống bà ngoại – tức là mẹ mình. Nghĩa là mình cảm thấy bà ngoại không xứng đáng để cháu noi theo. Nghĩa là phần nào đó, bà ngoại làm mẹ hơi thất bại chăng? Nghĩ xong thì thoáng buồn, và không muốn nghĩ nữa. Àh, phải gọi là buộc mình ngừng nghĩ nữa, vì đó là khởi đầu cho rất rất rất nhiều những đau đáu trong lòng, mà mình chưa giải quyết được…

[Dạo này không có nhiều thời gian trang điểm. Nhưng dĩ nhiên là vẫn thích, thích mê. Mà thích nhất là tô son. Cảm giác mỗi khi tô son lên môi, gương mặt sẽ bừng sáng, mang một sắc thái khác, tươi trẻ hơn, nổi bật hơn.

Phải chi cuộc đời cũng dễ dàng sáng bừng lên như thế… Có thỏi son nào cho cuộc đời bớt tối không?]

//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s