[18.07.2014]

♦ Vẫn rất lười nhác, không muốn viết về những chuyến đi, không muốn tâm sự hay nói chuyện hay gì gì cả. Tạm là đang lặng! Có thể vẫn mang cái mặt nạ Cười, tròng thêm cái mặt nạ Tỉnh Bơ, nên bà con vẫn thấy một con Nhím cười tí tởn, ăn chơi tung tăng, chòng ghẹo bà con suốt ngày. Mà đâu biết phía dưới 2 cái mặt nạ đó, là cái mặt nạ Lo Lắng và Mệt Mỏi to đùng đoàng!

♦ Trong đầu mỏi mệt nên cái gì cũng chểnh mảng. Công việc đình trệ, trouble liên tục. May mắn sao, trời vẫn còn thương, mọi thứ trôi qua trót lọt. Vừa tạ ơn trời, vừa nhủ với lòng là phải vực cái đầu mình dậy, tỉnh táo hơn để làm việc cho tốt. Cộng với việc, đầu tuần này, đi dự 1 cuộc họp nho nhỏ, sau đó là một buổi ăn trưa nho nhỏ, nhìn xung quanh, toàn là nữ nhân hào kiệt. Thấy người ta giỏi kinh khủng khiếp, còn mình thì dở kinh khủng dở. Thốt nhiên, vang vang trong đầu câu nói, mình phải ráng lên, phải sống nhiệt tình lên. Người ta giỏi vậy, nhờ tài năng và cả may mắn. Mình vốn dĩ đã có may mắn, cũng không phải đứa ngu khờ, không thể buông xuôi cho mọi thứ tuột luốt đi được. Nghĩ vậy và biết là mình còn cả một quãng đường vừa dài, vừa đầy chông gai phía trước…

♦ Hôm nay xem lại vài file hình cũ, nhìn lại một gương mặt đã cũ, thấy lòng chớm buồn, chớm mỏi mệt. Vậy là mình đã chia tay cuộc tình đó nửa năm. Nửa năm, 180 ngày mà nhanh như một cái chớp mắt. Nhanh đến nỗi những vướng mắc chưa kịp gỡ xong. Nhanh đến nỗi vẫn không thể nhìn nhau bình thản như những người bạn. Nhanh đến nỗi mình vẫn chưa kịp quen với những chăm sóc mới. Biết làm sao được, mọi thứ đã dừng lại rồi, nhớ vậy đi… Và mình đã chẳng thể quay lại thêm lần nào nữa…

♦ 20.7 này là đám cưới của thằng bạn thân. Và có một người yêu cầu một sự công khai, từ mình. Cũng chẳng biết là nên gật đầu hay nên lắc, không biết làm thế nào cho đúng, cho đừng sai. Mà ngẫm lại thì coi chừng có mỗi mình nghĩ nhiều quá chớ người ta đâu có nghĩ cho mình bao nhiêu, sao mình cứ phải đắn đo hoài làm gì vậy nhỉ. Mình phải biết tự quý trọng mình & những khoảng khắc vui vẻ mà mình có chứ.

♦ Mà có lẽ, là cũng  đã tới tuổi để mong ước một gia đình của riêng mình chăng? Nên mấy nay, cứ hay nhìn một người và nghĩ về câu chuyện trong tương lai. Liệu rồi em có một ngôi nhà của riêng em, nơi bão dừng sau cánh cửa không? Nơi em quay về sau những mỏi mệt, bên cạnh người yêu mến, rót cho nhau một tách trà, kể cho nhau một câu chuyện giản đơn mà hạnh phúc; nơi em có những đứa trẻ của mình, và nụ cười của một nửa ấy sáng rực trong đêm hè??…

Trong người cảm thấy cạn năng lượng là nhớ đến cái nụ cười này. Mình muốn lúc nào cũng cười, giống vầy!!

005

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s