Sau một chuyến đi…

Lần đầu tiên đi xa nhà dài ngày đến thế, lần đầu tiên biết đến cảm giác nhớ nhà là thế nào. 10 ngày, lăn lóc ngủ ở 4 cái airport, vật vờ trên 6 chuyến bay giăng ngang giăng dọc, em thèm cái cảm giác được ở nhà đến quay quắt… Suốt ngày nhắn tin viber với một người khóc lóc, nói em nhớ mẹ, nhớ nhà, bị người ta cười ghẹo mãi không thôi…

Về đến nhà, tung mình ra dọn dẹp nhà cửa. Xong thì vật ra nằm thở trên cái góc giường quen thuộc, xem tivi chương trình mình yêu thích hay nghe mấy bài nhạc quen thuộc, tay nhí nhoáy điện thoại để chat chit, facebook, thấy mình thật sự hạnh phúc quá 1 Đôi khi hạnh phúc thật đơn giản quá đi

Sau một chuyến đi, nhận ra em thật sự đã là một cô Nhím lông xù. Xù lên bất kỳ khi nào cảm thấy rằng em cần phải bảo vệ một ai đó gần gũi với mình. Nhận ra em đã khác đi quá nhiều, từ ngoại hình cho đến tính cách. Có hôm giật mình khi nhìn mình trong ảnh chụp, ánh mắt đã quá khác so với ngày xưa. Sau những cú xù lông, thấy ngạc nhiên với chính mình khi cách đây 1 năm, em vẫn là đứa cực kỳ ngại va chạm. Cuộc sống cứ mãi xoay vần và chúng ta thay đổi quá nhanh…

4 trong 6 chuyến bay, một cách vô tình, em luôn có một cái ghế trống ở cạnh mình, nhắc cho em nhớ về một câu chuyện tình dang dở không hồi kết. Sở dĩ chỉ có 4 chuyến vì 2 chặng cuối, em book vé sau khi em chia tay anh. Em nghĩ, nếu chặng cuối mình cũng book vé luôn cho anh, chắc em cũng sẽ có 1 cái ghế trống bên cạnh như thế… Tất cả đúng là định mệnh! Yêu anh là định mệnh của em phải yêu, xa anh cũng là định mệnh của em phải xa. Số phận cho em nhiều thật nhiều cơ hội để nhắc nhớ rằng chúng ta đã chẳng còn nhau trong đời nữa. Trong khi Quỳnh cũng book cùng một code, check in cùng một lúc mà Quỳnh luôn ngồi ở 1 ghế cách xa em, và để cho em một cái ghế trống bên cạnh… Bé Linh phải nói, đó là một sự kỳ quặc không sao hiểu được! Cũng như mỗi khi em nhận được tin nhắn của anh, là ngay lập tức em nhận được điện thoại từ ai đó, kéo em ra khỏi những mông lung chênh vênh. Chúng ta, thật sự đã trở thành 2 người xa lạ ở 2 đầu thế giới…

Em đã quay lại Singapore sớm hơn là em nghĩ. Chỉ hơn 1 năm sau chuyến đi năm ngoái, mọi thứ gần như không thay đổi, chỉ có bạn đồng hành đã đổi thay. Một năm trước, cảm xúc của em vỡ òa khi đứng trước show nhạc nước ở Marina Bay trong mưa, bên cạnh anh. Mọi thứ cảm xúc cộng hưởng vào nhau làm đêm đó thật sự quá đặc biệt & khó quên trong em. Hôm nay trở lại Marina trong một buổi chiều tà, nhìn phóng mắt khắp vịnh Marina, thấy ngoài đời bình yên mà lòng mình nổi sóng. Thay vì ngồi chờ Marina lên đèn để ôn lại cái cảm xúc choáng ngộp ngày đó, em đã quyết định đi về. Tự hứa với lòng mình rằng em sẽ quay lại đây, tay trong tay với một nửa thật sự của mình, để trong lòng không có cảm giác nhộn nhạo này nữa…

WP_20140504_016

P/S: Sau một chuyến đi, biết là Sài Gòn vẫn có người chờ em về. Người ta chờ em bằng những ngày cố gắng gặp em trước khi em đi xa. Người ta chờ em bằng những thỏi kẹo chewing mùi quế đặc trưng không lẫn đi đâu được người ta nhét cho trước khi em đi. Người ta chờ em bằng cuộc điện thoại trước khi lên máy bay và ngay sau khi em đáp xuống Malaysia, chưa kịp mua sim gọi về. Người ta chờ em bằng cách tìm cà phê wifi ngồi đợi em online viber suốt những buổi đêm em lang thang ở xứ khác, mà đa phần là em không thể online…

Rồi thì, sẽ có người thay anh yêu em, phải không?

Advertisements

2 thoughts on “Sau một chuyến đi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s