Vì em là Thiên Bình

Hôm kia nằm mơ, nhìn thấy anh trong những lộn xộn của giấc ngủ. Thấy anh nói muốn quay lại bên em, và em thì loay hoay chạy trốn. Em đã thực sự tìm cách thoát khỏi anh rồi, ngay cả trong giấc mơ!

Sáng dậy lòng đầy hoang mang. Đến văn phòng làm việc trong cái chếnh choáng của một đêm không ngon giấc. Thì lại nhận được message của anh. Anh xin lỗi về những gì đã qua, và mong em hạnh phúc. Tự dưng thấy, ôi lời nói gió bay! Em thẳng thừng từ chối lời xin lỗi ấy, vì ai đúng – ai sai, đã chẳng còn quan trọng gì nữa rồi. Nỗi đau đớn là thật, sự tổn thương là thật. Em gần như đã bật khóc ngay khi đọc những dòng chữ ấy. Thà anh đừng nói…

Mà em, là Thiên Bình, là người cầm cán cân. Cho nên em luôn có những cái lý do rất hợp lý để cân bằng chính em. Cái message từ một người khác đến ngay sau đó làm em tỉnh giấc. Nhắc nhớ em một cuộc hẹn. Nhắc nhớ em một cái lý do hợp lý để bỏ qua những giọt nước mắt vừa rơi xuống. Nhắc nhớ em rằng em hãy thôi buồn…

Em đã muốn phát ngộp khi nghe những giai điệu da diết: “… Dấu yêu nay đã phai tàn, cuộc tình trôi qua vội vàng, anh ơi mình đành mất nhau…” Sáu năm – dài không dài mà ngắn không ngắn – cuộc tình của mình có vội vàng không? Chắc chắn là không, cho nên mới ngột ngạt thế này… Thì ngay lập tức, em nắm níu cho mình cảm xúc của cái hôm ngồi cạnh một kẻ đang phì phèo điếu thuốc dòm mình lảm nhảm theo Until you để cover lại. Thì đó, tại vì, em là Thiên Bình 1

Những kỷ niệm của 6 năm, rồi sẽ trở thành ký ức thôi, em biết 1 Vì em sẽ có những kỷ niệm mới, chất chồng lên những dĩ vãng xưa cũ, đẩy những sâu sắc ngày xưa vào quên lãng. Như bây giờ, thay vì là những buổi tối em & anh loanh quanh khắp phố, thì em đang tập làm quen với mùi khói thuốc nồng nồng, bên ly cà phê mỗi buổi cuối tuần. Thay vì là chăm chỉ mua cái gì đó về nhà nấu ăn cùng nhau, thì em đang dần quen với cảm giác có một người ngồi nhấp nháp 1 chai bia lạnh, nhìn em ăn xong chở em về… Chẳng có gì là vĩnh cửu hết, kể cả tình yêu 78

Em bây giờ, tập cân đo cảm xúc của mình. Cứ hễ em buồn, thì em quẳng mấy gram nỗi buồn đó lên cân, xong tìm cái gì vui, thảy lên cái cân còn lại, cân sao cho nó thăng bằng. Rồi xong, em bỏ qua cái sự buồn em vừa gặp trước đó luôn! Bởi dạo này, em mới nói, em đã tôi mình tới đao thương bất hoại là vậy. Con bạn thân đùa đùa hỏi, mày coi 2 vai mày nhú 2 cái cánh lên chưa 105, sắp làm thiên thần được rồi đó. Hahaha, coi chừng có thiệt đó chớ 71

libra

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s