[Bất an]

Âm nhạc cho một buổi chiều chông chênh…

Em luôn cảm quá nhiều khi nghe những âm điệu này. Giống cái khoảnh khắc em gần như bật khóc trên máy bay từ Hà Nội về Sài Gòn, trong thanh âm của Just once last dance. Cảm giác vừa êm dịu, vừa bất an…

Chiều hôm qua, một buổi chiều thẳng đứng đầy nắng. Khi vô tình em lướt tay mình trên cái cellphone màu trắng, bất chợt nhận ra rằng gần đây, có 1 số điện thoại mới thường xuyên liên lạc với mình. Không phải là một con số cũ của một người đã cũ. Cuộc sống đã thực sự sang trang. Ngoài việc phải tự chống lại cái choáng ngợp do cái mới đã đến quá nhanh tới mức mình không thể hiểu được, còn là sự chông chênh và hụt hẫng vì đã thật sự mất đi một điều xưa cũ. Cảm xúc trở nên hỗn độn và phức tạp đến mức không thể chối cãi!

Cô bạn thân hỏi về việc tại sao có thể nhanh chóng bước ra khỏi nỗi đau để đón nhận cái mới. Em cười. Em vẫn chưa tiếp nhận cái mới. Chỉ là, em có cái cớ hợp lý để dùng nó quên đi cái cũ. Thế thôi! Dù sao thì cuộc đời vẫn phải trôi. Nếu cứ ôm ấp hoài những thứ xưa cũ, giữ gìn hoài nhưng yêu thương đã vỡ, liệu có phải là một cách bảo vệ mình tốt hơn?

Nói vậy thôi, chứ thực tâm, thì có thể quên ngay đâu?!!…  Not strong enough…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s