Đạo và đời

Nói trước là cái post này chỉ để thể hiện ý kiến cá nhân 1 không có ý bài xích hay đả kích ai hết nha.

Dạo này mình hay bắt gặp những dòng Phật pháp trên facebook của bạn bè, hay gặp những người thích nói về Phật pháp. Nói chung, gặp ít ít thì thôi, chứ facebook nào mà mình thấy cứ post hoài hoài, là mình… không vô nữa, hoặc là mình… unfriend luôn. Còn gặp người ở ngoài, ví dụ như mẹ của ex hồi xưa, thì đa phần là mình… cười rồi mình… kệ, mình không để tâm cho lắm @.@ Có lẽ, nhiều người sẽ nói rằng mình… vô đạo vô thần, hay vô duyên vì mộ đạo là chuyện của người ta, hay tệ hơn thì nói mình là “cha làm thầy mà con đốt sách” 78… Hehe, thì cái gì cũng phải có nguyên do chứ…

Ba của mình là sư tu chùa đã lên tới trụ trì, có thâm niên hoạt động cách mạng. Về cơ bản, Ba mình là chức sắc tôn giáo và là Đảng viên có huân chương kháng chiến hẳn hoi. Ba có nhiệm vụ coi sóc chùa chiền của Phật và nhận sự bảo trợ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như Nhà Nước. Ngày Ba nhập viện trị ung thư, ngoài chế độ của Nhà Nước dành cho, Ba nhận được sự quan tâm & trợ giúp rất lớn từ Giáo hội, từ các Phật tử dành cho 1 vị trụ trì đáng kính. Ngày Ba mình mất, đám tang là do Giáo hội tổ chức. Mình mang tang vàng như 1 chúng sanh mang tang 1 giác linh hòa thượng; chứ không phải tang trắng của con gái mang cho Ba. Cũng như, mình đã để tang cho giác linh hòa thượng 3 năm mới tính là thất đầu, chứ không như người thường, thất đầu tính sau năm thứ nhất.

Mẹ của mình sau ngày sa cơ thất thế, đã ăn chay trường niệm Phật cách đây cũng đã hơn chục năm. Mẹ tu một cách rất… bản năng, ăn chay một cách tự nhiên, không cần phải tập, không cần phải cố gắng gì cả. Từ Mẹ em rồi lan ra khắp nhà, khắp bạn bè của Mẹ, mọi người đều siêng năng nghe giảng pháp, tụng kinh kệ mỗi ngày, siêng đi chùa chiềng, tập tành ăn chay vài ngày một tháng.

Nói nhiều, để mọi người hiểu, là cả Ba Mẹ của mình, đã tu hành như thế nào, đã đi được 1 đoạn đường dài bao nhiêu trong quá trình tu tập. Thế nhưng, cả 2 đấng sinh thành của mình, chưa bao giờ thuyết giảng Phật Pháp cho mình 1 Mẹ rất ít khi mới nói, Phật nói thế này thế này, rồi thôi. Hoặc thi thoảng dặn, con chạy xe nhớ niệm phật, phật sẽ bảo vệ cho con. Còn Ba mình, cao cơ hơn Mẹ gấp trăm lần, hiểu Phật pháp hơn Mẹ gấp ngàn lần, thì chưa bao giờ dẫn dạy cho mình như thế cả. Nhưng mà, mình nghĩ, mình hiểu nhiều về đạo lý Phật pháp, về từ – bi – hỉ – xả, về đạo buông bỏ, về luật quả báu luân hồi, về biết đủ là đủ, về tu tâm dưỡng tánh… Mình nghĩ mình hiểu nhiều như vậy, là vì Ba và Mẹ đã dạy mình về đạo bằng Đời, chứ không đơn giản là dùng lời Phật pháp để truyền dạy tư  tưởng sùng kính một đấng thiêng liêng. Có lẽ mỗi người cần một cách thẩm thấu riêng, với mình, cách dạy của Ba Mẹ dành cho là đúng, vì cái con cứng đầu là mình, sẽ không dễ dàng chấp nhận những thuyết giảng nói suông nếu điều đó không ứng được vào thực tế.

Thế nên, khi mình gặp những người rất siêng năng nói lời Phật pháp, thì mình hơi… không thích, vì rằng mình không thẩm thấu được (dù là nói những điều này vẫn tốt hơn vạn lần nói những thứ linh tinh bậy bạ). Ví dụ như khi mẹ của ex nói rằng bác rất vui vì được Phật soi sáng dẫn đường, rằng đời này chỉ là cõi tạm, sống tạm đây để tu tập rồi sau này sẽ được Phật rước về Niết Bàn, ra đi thanh thản mà thôi. Mình… đơ ra 22. Ba mình chưa bao giờ dặn mình rằng ráng tu để được về với Phật (_ _!). Ba chỉ cho mình thấy rằng mình chỉ có một cuộc đời để sống cho nên đừng sống phí sống hoài, rằng con gái chỉ có một thời nên phải biết làm đẹp làm duyên, rằng con nên đi thật nhiều để nhìn để học, để thoát khỏi cái giếng làng đầy ếch ộp… Ba mình chưa bao giờ bài xích cái gọi là “Cõi Tạm” này cả.

Và mình nghĩ, đó là chân tu! Mọi đạo giáo trên đời đều hướng con người về với Chân – Thiện – Mỹ. Ai chẳng biết đời này là khổ, nhưng mình nhìn nhận & vượt qua cái khổ đó ra sao mới là điều quan trọng, chứ không phải mình làm gì để trốn tránh cái khổ, để trông đợi vào việc được cứu vớt, được bảo bọc. Phật không bảo bọc con người, Phật chỉ giúp soi sáng con đường mình đi, còn việc mình có nhìn thấy ánh sáng đó hay là không, lại là một việc khác 1!!

Hơn nữa, mình đã quen với một đạo Phật nhấn mạnh vào việc Tu – từ – tâm. Nghĩa là thật ra không có chùa nào, sư nào bắt buộc phật tử mỗi ngày tụng bao nhiêu kinh, mỗi tháng ăn chay bao nhiêu ngày, mỗi năm nhớ đến chùa bao nhiêu lần cả. Nếu biết giữ cho tâm an yên, thật ra đã là biết tu dưỡng chính mình rồi. Cho nên, nhiều khi mình thấy, các chị, các mẹ cố tỏ ra là mình thấm nhuần Phật pháp, hiểu biết lời Phật dạy, đi đến đâu cũng cố gắng truyền bá, soi sáng nhân tâm cho người khác, mình chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi. Giống như một trò chơi sang cả của giới quý tộc có tiền, không giống với những thanh bạch giản dị mà đạo vốn có 2!! Việc truyền đạo giống như mọi việc làm khác, là phải có DUYÊN. Nếu có duyên, tự dưng giống như những vòng tròn lan tỏa trong nước, tỏa ra rộng rãi mà yên tĩnh, không nhìn không thấy. Còn mà vô duyên, thì chỉ là những thùng rỗng kêu to, kệch cỡm, khoe khoang rằng ta đây biết tu, thế thôi…

Vài lời thế thôi. Ai tu cứ tu, ai thích nói cứ nói, hỏng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới hết, vậy nha 71

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s