Thôi em chào anh nhé!…

Lẽ ra em review chuyến đi Đà Lạt của em trong Tết, cơ mà, chưa có hứng viết về nó, nên lại thôi. Bù lại, em rất muốn viết về tâm trạng của mình lúc này…

Em xa anh vào những ngày giáp Tết. Lòng nhói đau vì chúng ta đã thực sự xa nhau. Những yêu thương của em, những cố gắng của em, những cam chịu của em, những thiệt thòi của em, từ ngày ấy bay đi theo gió. Em khóc cười vật vã, chỉ đúng 3 ngày, rồi thôi.

Có lẽ ai đó sẽ nói, em chẳng yêu anh nhiều, nên vượt qua nỗi buồn quá ư là đơn giản. Hoặc có rất nhiều người, không tin rằng em có thể vượt qua nỗi buồn bằng cách tỉnh bơ đi làm, tỉnh bơ đi chơi, tỉnh bơ mà sống. Như Mẹ, như sếp, như vài người bạn thân tìm đến an ủi và hỏi rằng “Em/ mày/ con ổn không?”… Ngoài câu nói “Em/ tao/ con ổn”, em đã chẳng nói gì hơn, chỉ lặng lẽ chứng minh rằng mình không để tình cảm ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống. Không phải em thôi yêu anh nhanh thế, hay không phải em chưa bao giờ yêu anh, mà như em đã nói, không có anh, em biết em sẽ chẳng cô đơn trong cái thế giới đầy màu sắc của mình. Cũng như em không thể để cho em tuột dốc không phanh nếu mất anh, vì cuộc đời em, chưa bao giờ chỉ có mỗi mình anh là niềm hạnh phúc.

Mà có muốn buồn, cũng không được. Khi mà em có quá nhiều niềm an ủi bên cạnh. Khi Mẹ vừa nghe như thế đã cùng em trăn trở bao đêm. Khi mấy cô bạn thân vừa biết tin đã vội kéo tuột em tham gia vào những cuộc vui để giúp em không bị rơi vào nỗi buồn. Khi ngay cả cô bạn vừa sinh, con còn trong tháng, vẫn kêu chồng làm đồ ăn gọi em sang chơi cho vui. Khi những cô bạn khác không rảnh rỗi để cùng em tung tăng thì vẫn ráng gọi cho em vài cuộc điện thoại dài thật là dài để tâm sự. Em sẽ tri ân họ, giống như khi em nhận được tình thương của anh mà tri ân anh vậy.

Em cũng sẽ khôn thể hiện mình cao thượng khi cố gắng chúc anh hạnh phúc. Anh biết không, em đã luôn là người bị bỏ rơi trong tất cả mối quan hệ của mình. Không hiểu vì lý do gì! Có lẽ là do em thật sự vô duyên, khó chịu, khó chiều, là một sản phẩm đầy lỗi của tạo hóa. Hoặc là em phải trả giá cho một hệ lụy nào đó từ kiếp trước. Hoặc đơn giản vì em chưa bao giờ nói tiếng chia tay. Em nghĩ, trong tình yêu, nếu nói chia tay nhau mỗi khi có trouble, thì dễ lắm. Em đã giữ lại lời nói đó, không bao giờ nói, chỉ cố gắng đi hàn gắn sửa chữa những lỗi sai. Giống như trong công việc, em chưa bao giờ đẩy phần lỗi ra khỏi mình, mà luôn nhìn nhận, và tận sức sửa sai. Bởi vì em đã cho anh đặc quyền bỏ rơi em, bởi vì em đã nhận về mình nỗi đau của kẻ bị bỏ rơi (không chỉ một lần), nên em sẽ không chúc anh hạnh phúc. Tại vì sao, chắc anh đã hiểu…

Em biết em sẽ còn buồn lắm. Sao mà dễ thôi buồn cho được, khi hình ảnh của anh tràn ngập khắp các nẻo phố em bước đến [Sài Gòn bây giờ chợt nhỏ bé đến lạ]? Khi mình đã bước đi bên nhau suốt 4 năm ròng rã. Khi mình có quá nhiều điểm chung không gì thay đổi được. Khi bây giờ em tự ghét chính ngày sinh của mình, vì chúng ta sinh cùng ngày với nhau. Nhưng ngoài những đêm cô đơn trong phòng vắng, tự em quay mặt vào bóng tối khóc thương cho cuộc tình của mình, em sẽ không làm gì hơn. Không níu kéo. Không hỏi han. Thôi quan tâm. Không tiếc nuối. Em biết chúng ta hết rồi.

Em chỉ muốn nói, thôi em chào anh nhé!…

broken-heart

Advertisements

4 thoughts on “Thôi em chào anh nhé!…

  1. Chia tay 4 năm kỷ niệm thì chẳng thế ko rơi nước mắt đâu. Chắc còn khóc, còn buồn nhiều…
    Xem như cái buồn cũng là 1 màu trong rất nhiều màu sắc cuộc sống của em 🙂 Sẽ thấy nó nhẹ nhàng thinh không như chẳng có…
    Mong em luôn vui, luôn nồng nhiệt như son môi đỏ em vẫn chọn ^^

    • Dạ, em cám ơn chị 🙂 Em cũng mong em lúc nào cũng giữ được lửa nồng nhiệt như màu son em đã chọn. Cũng nhanh thật chị ạh, chớp mắt cái đã không nghĩ là quen nhau tới 4 năm, dài quá là dài…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s