Em và những đứa trẻ

Lẽ ra em nói về những cuộc tình của mình trước khi em viết về những đứa trẻ. Cơ mà, dạo này nhiều cơ sự diễn ra xung quanh những đứa trẻ quá, cho nên thôi em viết về những đứa trẻ trước nhé 1.

Mẹ em có cô bạn thân, có đứa con gái năm nay 15 tuổi. Cô bé không thích ở thành phố vì… không thích đi học. Đi học bị đội sổ hoài. Có dạo nằng nặc đòi mẹ cho về quê ở với bà nội. Về đó, sáng đi học, tối ra phụ dì phụ  cậu gì đó bán… phở. Lương bán phở 500k/ ngày (_ _!) Trong khi mẹ em ở đây, giàu có sang cả, nhà cửa 2 3 căn, tiền vào túi ào ào mỗi ngày, em… không thèm. Mẹ xót con, bắt về thành phố đi học. Bắt về xong thì có một hôm đẹp trời, mẹ ẻm bắt gặp ẻm cặp kè với anh chàng nào đó, bèn bắt về, đánh cho 1 trận trần thân. Tưởng yên, thì sau đó em nó… bỏ học, bỏ nhà, đi hoang cả buổi. Mẹ em khóc quá trời khóc, thắp nhang lạy trời khấn phật khấn ba con nhỏ phù hộ cho con nhỏ về. Đêm đó, con nhỏ về lết về nhà. Mẹ nó vừa mừng vừa… bất lực, vì sau nay chẳng biết lấy gì mà dạy con nữa 22.

Tự dưng em nhớ tới… em hồi nhỏ xíu. Tự dưng em thấy mình… sao mà ngoan dữ vậy trời 30. Hồi nhỏ, Ba không mấy khi ở nhà. Mẹ thì đi làm suốt tháng quanh năm. Em ở nhà một mình với trò vui là sách vở, là thơ truyện. Suốt cuộc đời đi học, chưa bao giờ cúp học một buổi nào. Chưa bao giờ bị thầy cô phiền trách về thái độ học tập. Cũng như chưa bao giờ bị bất cứ ai dí vào lưng bắt học bài như Nobita suốt ngày bị mẹ thúc ép mà vẫn đường hoàng được mặc nhiên là học sinh khá giỏi suốt 12 năm phổ thông lẫn 3 năm cao đẳng. Mà đừng nói là thúc ép để học, kể cả bị đánh đòn răn đe này nọ như em nhỏ trên kia, em cũng chưa bao giờ bị. Anh nói, Mẹ em quá may mắn khi gặp em là con. Gặp người khác, thì hỏng người lâu rồi 42Lúc đó em chỉ cười. Giờ gặp trường hợp con bé con kia, giật mình, thấy đúng quá là đúng!!!

Hôm trước, có một chị bạn đang mang bầu, post một vài dòng tâm tư trên facebook. Đại loại là chị bị confused rằng: “Có đúng là sinh con, chỉ là ước muốn ích kỷ của cha mẹ, chỉ vì niềm vui và hạnh phúc của cha mẹ mà thôi???” Em nhào vào, trả lời chị, rằng theo quan điểm của em, là ABSOLUTELY RIGHT!!!! Quan điểm của em như sau:

  • Con nó có được ra đời không nếu mà bố mẹ nó không đồng ý cho nó ra đời? Đứa trẻ chưa bao giờ được có quyền lựa chọn ra đời hay không. Và khi nó mở mắt chào đời, là nó khóc, khóc vì mình được sinh ra trong bể khổ. Nếu việc ra đời của một sinh linh nào đó, thật sự là một niềm hạnh phúc, vậy tại sao bé không cười mà lại khóc??
  • Dưới con mắt nhìn cuộc đời của em bây giờ, em thấy làm người thật sự Khổ 1 Không khổ vì thiếu ăn, thiếu mặc, sẽ khổ vì tình người, tình đời, sẽ khổ vì đứng núi này trông núi nọ, sẽ khổ vì quá nhiều tham vọng chực chờ. Cuộc sống không hẳn là vui, sao phải thêm sinh linh lầm khổ??
  • Àh thì em cũng có thời gian nghĩ rằng, con mình không được lựa chọn để sinh ra, cho nên em tự nhủ sẽ để cho con em cũng giống như em ngày bé, tự do suy nghĩ, tự do lớn lên. Đã từng có cô bạn, nói với em rằng, “Tao có mọi thứ, chỉ trừ một thứ, mà tao thấy bạn tao không ai có, ngoài mày. Đó là tự do trong chính suy nghĩ của mày. Tao muốn có cái tự do đó”. Oh, và quay trở lại câu nói của Anh ở trên, phải là may mắn lắm mới gặp được một đứa con nên thân nên người, biết tự giác lo, tự giác lớn. Bây giờ, nói thật, mang bầu em không ngại, sinh con em không ngại, nuôi nó lớn em không ngại, nhưng em ngại việc em có DẠY được nó nên người hay không?? Liệu em có may mắn giống Mẹ em không? Không chắc 114! Xã hội bây giờ, quá khó để uốn nắn một con người…
  • Cơ mà, thật ra thì em thấy, sao cứ phải nhất định là có con nhỉ? Thời xa xưa, trời sinh trời nuôi. Tỷ lệ sống sót thấp nên con người ta cứ cố mà đẻ để duy trì nòi giống. Thời bây giờ khác rồi, lại chẳng dễ sống như khi ấy nữa. Một đứa sau 7 năm đi làm như mình, trưởng thành rất nhiều cũng như lương bổng không dám nói hơn ai nhưng tệ thì chắc chắn là không mà còn không tự tin nuôi con, thì mấy em nhỏ xíu bây giờ nôn nao chồng con sao mà gan dữ vậy trời 31 Nhớ hồi đi Singapore, tới tận ngày về, em mới nhìn thấy một đám trẻ xôn xao sau giờ tan trường, ùa lên MRT về nhà. Chợt giật mình vì suốt mấy ngày lang thang ở đấy chẳng nhác thấy bóng trẻ con nào. Chẳng bù với Vietnam mình, mỗi anh mỗi chị bế bế bồng bồng. Đi ăn quán xá mà con nít lúc nào cũng lao nhao như vỡ chợ 50

Kết bài bằng một câu chuyện nho nhỏ, khi em và cô bạn thân gặp nhau ở Al Fresco một tối chủ nhật cuối tuần để ăn tối. Lúc 2 đứa cùng nhau nhăn mặt vì một (vài) giọng trẻ nhỏ bàn bên cứ thay phiên nhau chọt thẳng vào màng nhĩ, cô bạn bật lên: “Trời ơi, chịu không nổi. Thôi, con cái là nợ kiếp trước, kiếp này nếu không có con xem như vì kiếp trước mình không có nợ nần ai, vậy đi cho khỏe” 585858

P/S1: àh, em viết cái này là theo quan điểm của gái chưa chồng độc thân chưa muốn lập gia đình 71 Em không có ý định bôi bác hay bài bác hay xỉa xói anh chị nào đã có con với một nền tảng vững vàng nhé. Em là em ngưỡng mộ các gia đình hạnh phúc trong XNB lắm, thật đấy 252525Em chỉ mong mình được một phần nhỏ xíu ổn định & hạnh phúc như mọi người thôi…

P/S2: mà có vẻ như, em cũng không hợp làm mẹ hay sao ấy. Em không thích trẻ con, không chịu được tiếng ồn ào, cũng như ngại việc bị ràng buộc. Em, có khi nào, luôn chỉ là một cô gái single but not available, luôn đơn độc như thế này không??

single

Advertisements

7 thoughts on “Em và những đứa trẻ

  1. Ờ, coi bộ không có cai gì thay đổi nhanh như suy nghĩ hết hen, mới đó nghĩ thế này, ngày mai lại đổi ý, nói chi chuyện chồng con. Thôi thì hiện tại như thế nào thì như thế ấy.

  2. Haha… May có cái P/s chứ ko chị “quật” lại rồi nhé 😀
    Nói thế thôi, mỗi thời điểm mình có một suy nghĩ khác nhau em gái ạ 🙂 Lúc single chị cũng có suy nghĩ như em, ngại cảnh con cái đùm đề. Cưới nhau rồi lại chỉ thích hưởng thụ chứ ko thích lích nhích bấy-bi 😀 Rồi khi thời điểm đến, dù là đùm đề, dù là vất vả, nhưng lại thấy hạnh phúc.
    Chị cũng băn khoăn, DẠY con như thế nào mới là tốt …

    • Chị cũng nghĩ như Chip đấy, con người tuỳ mỗi thời điểm sẽ có cách suy nghĩ khác nhau, không nói là chín chắn hơn hay non nớt hơn, nhưng nó sẽ khác. Quy luật yêu-cưới-chơi-có con nó là một trong những cách sống trong nhiều cách sống khác, miễn sao mình cảm thấy mình thật sự là mình trong lựa chọn ấy 🙂

      • Em cũng biết là mỗi thời điểm tư duy của chúng ta sẽ khác ^^ Tạm thời thì em sợ. Cơ mà, em không muốn phải đi theo quy luật cho lắm chị Zip ạ 🙂 Em muốn đi theo 1 chữ Duyên hơn là phải ép mình cưới, có con theo quy luật của cuộc sống…

  3. chị thì nghĩ khác em à! chị nghĩ là con cái chọn mình chứ không phải mình chọn con cái đâu. Khi chúng ta chết đi, chúng ta mang theo tư duy, suy nghĩ và cách sống của mình và vì thế chúng ta phải tìm cho ra gia đình phù hợp với mình, tất nhiên còn phải tuân theo những cái nhân quả mà trả nữa, nhg xét cho cùng con cái là do chúng chọn cha mẹ chứ không phải cha mẹ chọn chúng, nếu nói cha mẹ chọn chúng thì bao nhiêu người mong chờ con sinh ra mà mãi chẳng sinh được là gì?

    Có hay không có con đều có cái tốt của nó, chị không bàn cái không tốt vì rõ là như thế, chẳng có gì là không tốt ở đây cả. Tùy mình chọn thôi!

    • Em thì thấy thật ra việc có nhiều người trông có con mà không có, vẫn ít hơn tỷ lệ có mà đi nạo phá thai 🙂
      Tuy nhiên, có con hay không có, thật ra là Duyên. Nếu không có duyên thì dù ráng mấy cũng là vô duyên chị nhỉ?
      Em không thích con nít, xưa giờ rồi. Tuy nhiên, em tin vào chữ Duyên. Nếu em có 1 đứa con, thì em cũng sẽ cưng yêu nó như vốn dĩ, chỉ là, em không trông chờ hay ép buộc mình phải có 1 đứa con thôi chị ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s