BẬN

Từ khi nào ta quá bận để yêu nhau
Dòng tin nhắn chưa bao giờ vỏn vẹn thế
Câu trả lời À, Ừ cho phải lệ
Gửi đi rồi mà em thấy lòng đau.

Từ khi nào ta quá bận để yêu nhau
Mặc kí ức bị bụi mờ phủ kín
Mặc yêu thương giờ không còn vô tận
Nước mắt lăn dài đâu kịp lấy khăn lau

Từ khi nào ta quá bận để yêu nhau
Ly caphe uống trong chiều vội vã
Chia tay nhau chạy xe về hai ngả
Quên cái nhìn bất giác dõi theo sau.

Từ khi nào ta quá bận để yêu nhau
Để cái nhớ không còn niềm khắc khoải
Những lo toan trước dòng đời mê mải
Lấp đầy rồi… trống vắng cũng qua mau.

Từ khi nào ta quá bận để yêu nhau
Em và anh bỗng dưng thành xa lạ
Quán cũ chờ, mỏi mòn in trên lá
Những giọt buồn… thảng thốt gọi chiều xưa.

Từ khi nào ta quá bận để yêu nhau
Một từ “bận” thôi mà cả đời đau đáu
Dẫu ngày sau ta đi về hai lối
Mong một lần bình lặng… nhớ… mà thôi.

(Sưu tầm)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s