“Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ…”

“Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ…”
(Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh – Thư Nghi)

tung-co-mot-nguoi-yeu-toi-nhu-sinh-menh

Đọc lời chúc này lòng cứ đau đáu… Em rõ ràng là không hợp với những kết thúc bi thương…

Sau một loạt tiểu thuyết ngôn tình với những kết thúc dịu dàng của những mối tình gần như hoàn hảo, đây là mối tình – rất – không – hoàn – hảo đầu tiên. Và theo lẽ thường, cái gì đầu tiên luôn gây ấn tượng mạnh mẽ nhất. Cái nhìn đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lần giận dỗi đầu tiên, và sự xa cách đầu tiên, sự đổ vỡ đầu tiên… đều là những cái đầu tiên ghi dấu sâu sắc trong lòng người… [Cơ mà, riêng em thì đã quên kha khá những điều đầu tiên này. Em thật chẳng giống ai, nhỉ 1?]

Trở lại cuốn truyện “Từng có người yêu tôi như sinh mệnh” ở trên, thật ra là một mô típ cũ, khi một cô gái nhìn sơ qua thì rất đỗi bình thường, nhưng lại được một anh chàng là most wanted của nhiều người, để mắt đến cô và nhìn ra cái duyên ngầm ẩn sau sự bình thường đó. Và thế là yêu. Và thế là anh yêu chiều cô như mối tình duy nhất mà anh tôn thờ. Anh bảo vệ cô bằng mọi cách anh có thể.

Điểm khác biệt duy nhất với các tác phẩm ngôn tình khác, và cũng là bi kịch ở đây, là anh đã bảo vệ cô khỏi cả nỗi đau của anh. Anh đẩy cô vào vòng an toàn bằng cách mang sự an toàn của mình ra đánh đổi. Anh che giấu căn bệnh của mình với cô để rồi lạnh lùng đẩy cô ra khỏi đất nước Ukraine khắc nghiệt. Anh giữ gìn hình ảnh của cô bên mình cho đến ngày anh ra đi, cùng với quyển kinh thánh, hình ảnh của cô gái trong sáng như một thiên thần đã chiếu rọi cuộc đời tối tăm của anh…

Em không thích cách yêu thế này!! Ai thấy cách yêu này cao thượng, chớ em thì không. Hoàn toàn không!!! Rốt cuộc thì cô gái đó đã ám ảnh cả đời mình vì một mối tình khắc cốt ghi tâm chỉ diễn ra trong vòng 10 tháng. 10 tháng cho một đời!! Ám ảnh đến đau đớn. Khi cô gái đọc được những dòng chúc phúc ở trên thì chàng trai đã ra đi, đến cái nơi xa xôi ấy và không bao giờ có thể trở về được nữa. Làm sao cô gái có thể bình thản sống một đời bình an vui vẻ được nữa khi biết anh đã đau đớn như thế nào trong những tháng ngày cuối cùng ấy, mà không có cô? Thiếu vòng tay của anh, thiếu những yêu thương của anh, làm sao mà Bình An rồi Vui Vẻ cho được?!! Đó là cách anh đóng con dấu của mình vào đời cô, như tên nô lệ bị than nóng đóng vào cơ thể, là mãi mãi thành hình một vết sẹo đau đớn, không thể cà bằng… Đó không phải là cao thượng!!! Đó là một sự ích kỷ!!!

[Mẹ em đã từng che giấu mọi thứ đau đớn, giống chàng trai trên kia, chỉ cốt để cho em an lòng. Và những trang nhật ký em của mẹ em lén đọc vội ngày ấy, làm em không thể không khóc, không thể không đau… Em đã nói, có chuyện gì cũng phải nói ra, một đời chỉ có 2 mẹ con dựa vào nhau…]

Em tự nghĩ, nếu em mà có gì đó không ổn, em sẽ nói cho mọi người biết, và động viên mọi người cùng vui với em, cùng em sống những tháng ngày còn lại một cách tươi vui và ý nghĩa nhất. Nếu như em đã bất hạnh, đã phải mang một điều gì đó đau đớn, thì tại sao em lại không được ân sủng cho những vui vẻ sau cùng? Tại sao em lại phải vò võ đơn độc trong khoảng thời gian còn lại ngắn ngủi đó kia chứ?!! Em thật là… chỉ nghĩ cho mình, phải không 🙂 ?

Em thật sự không hợp với những kết thúc bi thương thế này. Nó làm em đau đáu, vỡ vụn và ám ảnh. Giống như câu chuyện về Candy ngày nào luôn làm em cáu kỉnh, dù rằng rất thích nó. Tại sao cô gái với nụ cười tỏa nắng đó mãi đến cuối cùng vẫn cứ đơn độc trong tình yêu? Tại sao những người yêu thương cô cứ lần lượt bỏ cô mà đi? Tại sao đã là một cô bé mồ côi mà cô còn mất mát, còn nhường nhịn tình cảm nhiều như vậy? Em không cam lòng, thật sự không cam lòng một tí nào. Em sẽ thỏa mãn hơn, nếu cô thật sự có một bờ vai chở che… Dù mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, thì ai cũng sẽ có lúc, thấy mình chông chênh…

65886_470913783148_741148148_5905584_4579226_n

P/S1: mọi thứ đã đi đến kết thúc rồi. Sau cái mốc thời gian này, sẽ là những trang đời mới… Dù sao thì, như em đã từng nói, bằng một mớ tiền mà có thể bóc tách gương mặt con người, ắt hẳn chẳng bao giờ là một cái giá quá đắt!!

P/S2: “Tái ông mất ngựa”, biết đâu là họa, đâu là phúc?! Vì họa mà mình có những trải nghiệm, những tiếp xúc mới, những công việc mới, thì chắc cũng có phúc song hành rồi.

P/S3: Chiều hôm qua, tông xe ra khỏi công ty, thấy hoàng hôn rực đỏ. Thấy đời mình, cũng rực rỡ theo : ) Dù là bình minh hay hoàng hôn, thì mỗi thời điểm đều có cái đẹp riêng của nó, chẳng có gì là không tốt đẹp cả!

Cô bé tôi ơi, chúc tôi một đời Bình An Vui Vẻ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s