Vì đời cơ bản là buồn…

Buồn rớt nước mắt…

… đến nỗi không còn muốn nói gì thêm nữa…

… đến nỗi em trở nên cáu gắt với rất nhiều thứ xung quanh mình, đôi khi là vô cớ không lý do…

… đến nỗi em hay thức khuya vì không ngủ được, làm bạn bè hay trêu là dạo này tập làm cú đêm…

… đến nỗi em cứ cắm đầu vào công việc như một cách cứu rỗi linh hồn…

… đến nỗi em có thể òa lên khóc ở bất cứ đâu nếu phút giây nào đó quên không kiềm chế mình lại…

… đến nỗi em đã lên kế hoạch từ mặt những con người làm cho em ghê tởm…

… đến nỗi em chỉ muốn bỏ hết mọi thứ, bay về nhà, đóng hết đồ đạc vào va li và bỏ đi. Chợt nghĩ tới Mẹ thì phải dừng lại vì biết mình không thể làm như thế…

Do đó, em trở nên dễ thất vọng với rất rất nhiều thứ, dễ suy sụp, em biết em sẽ đổ bất cứ lúc nào…

Cái ấn tượng sâu sắc của việc bị lừa dối làm em cảm giác ai cũng đang lừa dối mình.

Em nói em sẽ nghe lời chị, không hành động vậy nữa, nhưng năm lần bảy lượt chị vẫn thấy em hành động như thế. Chị không nói nữa, vì em có làm việc tốt hay không thì em hưởng lấy thành quả chứ chẳng ảnh hưởng gì chị. Chị nói vì chị thấy mình thân thiết, chị mang những kinh nghiệm của mình ra nói cho em rút kinh nghiệm. Nếu em đã không thích hành động như vậy, chị nói nữa thì thành ra chị khó khăn kỳ quái. Có điều, không tránh khỏi buồn…

Nhờ anh đồng nghiệp đi đóng tiền ngân hàng giúp. Mãi mà tiền không vào tài khoản. Nói anh đưa giấy cho em check thì anh cứ lần lữa không đưa. Nói anh nếu ngân hàng ở đó làm ăn không được thì anh mang tiền về đây trả em tự đi đóng, mãi anh cũng không mang về. Và giờ thì cứ hẹn tới hẹn lui không trả lại tiền trong khi em đã tự mình móc túi ra đi đóng lại cho ngân hàng. Em ghét cái kiểu như thế, dù là tiền bạc chẳng có bao nhiêu mà cứ lập lờ!!! Lòng tin của em dành cho người đồng nghiệp này, xây dựng trong 2 năm nay, tới giờ là mất sạch.

Lắng nghe những lời giả dối mỗi ngày mà muốn nôn mửa. Dòm mặt cũng không muốn dòm. Không ngờ người ta có thể hành động như thể người ta chẳng có mắc mứu gì với những rắc rối đang hiển hiện ở thì hiện tại.

Chẳng lẽ mình đi chết cho xong chuyện sao?!!!

Advertisements

8 thoughts on “Vì đời cơ bản là buồn…

  1. Chết làm sao mà xong chuyện đc em 🙂 Chết chỉ là cách chạy trốn thôi ^_^

    Thà cứ ngồi muh khóc 1 trận cho “sướng” rồi mình lại ngẩng cao đầu, đi make up thật xinh đẹp và đầy tự tin giải quyết mọi chuyện dù tưởng chừng như đã bế tắc 🙂

    Nhà em kẹo ngọt đầy thế này cơ mà, vượt qua mỏi mệt để tận hưởng hương kẹo ngọt em ạ 🙂

    • Em đang cố gắng overcome đây chị. Bữa rày nó cũng dịu đi một chút do tạm thời không có va chạm. Cứ hễ có va chạm sẽ lại làm em dậy lên cơn tức giận & buồn bực 😦 Haizz, mún thay đổi môi trường sống để không van chạm nữa mà tạm là vẫn chưa làm được nên ức chế 😦

  2. “Theo dõi” thì giờ chị cũng lờ mờ hỉu hỉu. Và chị mong rằng chị hiểu sai đi, không như chị nghĩ & đoán…
    Tính online chat hỏi thăm tình hình, mà chị biết em có “TIÊN” rồi nên thoai, “lắm thầy nhiều ma, quét nhà ra rác”. Tốt hơn hết là để cho em nghỉ ngơi. Sau bất cứ điều gì negative, cũng cần phải nghỉ ngơi (tinh thần & thể chất). Vậy đi!

    • Em cảm ơn chị đã quan tâm em 🙂 Thật lòng mà nói thì mấy nay em muốn tống hết những điều không vui đi (mà không được) nên em không muốn nghĩ ngợi gì cả, không muốn nói gì cả. Em mong là “Tiên” của em sẽ đến, thật sớm chị ạh…

      • Haiiiizzzzz, chị cũng hẻm biết nói gì thêm, chỉ biết động viên em như status của em vậy đi “sống cuộc đời của mình” & sống mạnh mẽ lên nha!

        Chip nói đúng đó, nếu không thích/muốn nói gì cả thì khóc cho thật đã đi cũng là 1 cách cho mọi thứ trôi đi…

        Ngày xưa chị mà buồn phiền chiện gì là chị hay làm vài thứ: shopping, ăn, khóc với mẹ chị….và chơi game flash (jewel hoặc zuma, game cũ lắm rồi nhưng PC của chị tuyệt có 2 game đó thôi và không ghiền, chỉ chơi đế cho đầu óc không nghĩ chuyện khác, cuốn theo game thôi, sau khi “hồi phục” thì không chơi nữa, ngộ vậy á!)

        • Em cũng cố gắng đi nhiều/ chơi nhiều/ ăn nhiều/ làm nhiều để mà quên buồn đó chị. Em ghét những lúc em yếu đuối, khóc lóc mệt mỏi lắm. Cứ hoạt động liên tục thì thôi, mà dừng lại thì lại nhớ, lại lo rồi buồn… Cũng may là em có nhiều thứ để làm nên cũng đỡ đỡ 😦

  3. cố lên cố lên, ai cũng từng gặp đại nạn vậy đó, ai cũng có khoảng thời gian khó khăn và gặp bọn ác liên tục vậy đó em! Nên phải cố mà vượt qua, đừng tự hạ gục mình thêm em à

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s