Phải chi…

Lâu rồi, em không khóc. Được một đêm đẹp trời, em khóc cho xả bớt những âu lo & thất vọng đang trào lên trong lòng mình. Tiếng khóc đã rất khác ngày xưa. Khóc bây giờ đơn giản là những giọt nước lăn ra khỏi khóe mắt… Không thổn thức, không nấc nghẹn, mà sao nỗi đau cứ ngấm vào bên trong…

Status cũng thay, avatar trên facebook cũng đổi. Mọi thứ đều cảnh báo cho mọi người biết rằng mình đang không vui. Nhưng mà lại không thể nói ra được, không biết làm sao mà nói được…

Gặp chị, xả ra. Cay đắng mà công nhận điều chị nói rất là đúng, gọi là mỗi nhà mỗi (thảm) cảnh… [Cảm ơn chị vì những sẻ chia, tiếc là em nghĩ, sẽ hơi lâu nữa thì em mới có thể thay avatar như lời chị nhắn nhủ. Em vẫn cảm thấy bế tắc quá!]

Cảm ơn tất cả sự quan tâm của mọi người dành cho em những ngày qua… Em sẽ ráng, dù rằng, em không biết em còn có thể cố gắng đến bao lâu nữa…

Phải chi có Bụt hiện ra bây giờ…

Phải chi có Ba ở bên con bây giờ, nói cho con biết con phải làm sao…

Phải chi con đủ mạnh mẽ hơn để mang cả hai mẹ con ra khỏi bão giông…

Phải chi nhà mình có một người đàn ông…

Advertisements

3 thoughts on “Phải chi…

  1. Chị đã khóc 2 đêm liên tục em ạ. Nhưng stt or FB or cả tiếp xúc thì chỉ thấy 1 màu sáng tươi 🙂 Vì rồi thì đúng mỗi cây mỗi hoa, bản thân mình hôm nay héo một tí, biết đâu người ta cũng héo 2,3 tí 🙂

    Nhiều khi nước mắt cũng giúp được chút xíu, nếu đc cũng ko nên nín khóc làm gì…

    • Em đã khóc rồi đó chị, mà lớn rồi thì nhận ra có những thứ không có dễ nguôi ngoai. Bởi người ta nói là khi con người lớn lên thì trở nên gàn bướng, có lẽ đúng…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s