Lại chuyện linh tinh ngày cuối tuần…

Đúng nghĩa chuyện linh tinh xà bần nha…

Trưa nay ghé quán quen, mua ly cà phê sữa trân châu uống. Một em trai tới mua một ly trà sữa loại nhỏ (6k/ ly), không trân châu, không topping gì cả. Có thể uống trà sữa không là một sở thích của em trai đó. Dưng mà, khi em nhìn thấy chiếc xe đạp rất cũ, thấy 3 tờ 2k cũ nhàu, thấy gương mặt xanh xao chao dao với ánh mắt buồn thiệt là buồn đó, thấy cái thân hình gầy gò, thốt nhiên em lại thấy thương thương… Tự dưng nghĩ rằng có lẽ sở thích của em trai đó không đơn giản là một ly – trà – sữa – không – có – gì – cả…

Đôi lúc, em thầm ghen tỵ với những cô bạn của mình, thích áo mới là có áo mới, thích điện thoại mới là có ngay nào Iphone, nào Galaxy, thích kinh doanh là nhà sẵn tay thảy tiền cho làm tất… Trong khi mình, đi làm lương cũng không tệ mà sao muốn làm gì cũng phải suy tính đắn đo, thậm chí lắc đầu bỏ qua mà nghĩ rằng: “Thôi, không đáng…” Sao cũng sinh ra cùng một tuổi, có thể cùng cả một chòm sao, mà số phận của mỗi người lại mỗi khác thế này?!!!

Nhưng khi những thứ ám ảnh bủa vây: là ánh mắt của em trai ban chiều; là những cụ ông cụ bà nằm vất vưởng bên vệ cầu mỗi đêm em thấy; là cậu bé bán chewing hay đi dọc các tiệm ăn ở đường Võ Văn Tần mà em gặp từ khi bé còn chút xíu nay đã thành cậu trai trẻ cao to; thì tất cả những cái ghen tỵ ở trên kia vỡ vụng… Nhà em không giàu, nhưng mà cái ăn thì không thiếu. Thuở nhỏ, Ba mang về cho nào cam/ lê/ táo/ nho… Những thứ trái quả thời đó đắt tiền biết bao, mà em ăn tới phát ngán, tới không tài nào nạp thêm được nữa. Cái thời Mẹ cùng khổ nhất, Mẹ cũng dứt khoát không để em khổ. Cái gọi là không có cơm ăn, không có áo mặc, em chưa từng nếm trải bao giờ… Vậy mà, những cái thứ ám ảnh trên kia, đôi lúc, làm cho em bật khóc…

Nhất là khi, em cảm nhận được rõ cái khó sống của xã hội bây giờ, cái mất giá của đồng tiền làm mình đến chóng mặt. Hôm nay, 2 đứa sau khi đi siêu thị ra thì đói bụng nên quyết định ghé một cái quán cơm tấm lề đường. Gọi 2 đĩa cơm sườn nướng vì thấy sườn làm khá là hấp dẫn. Đĩa cơm bưng ra, nhìn lướt qua rồi nhủ thầm, bữa ăn này của 2 đứa chắc phải cả trăm ngàn. Miếng sườn dày cui, chắc chắn không phải cắt bằng máy :p, to cỡ bàn tay. Tới lúc tính tiền: “2 cơm sườn + 1 cơm thêm, 52k”, giật mình đánh thột, dòm nhau tự hỏi không biết bà chủ cho mình ăn thịt gì đây 😉 😉 [Cơn bão giá làm con người ta vừa đa nghi vừa buồn cười 🙂 . Đắt quá cũng la lối mà rẻ quá cũng sợ hãi, nghi ngờ.]

Chợt nghĩ, với đồng lương của mình, mình còn có đủ can đảm để sẵn sàng trả tiền cho một đĩa cơm 50k, còn những người giống ở trên kia, họ sẽ ra sao… Với một cô gái thành thị như em, không lo lắng tiền nhà, không chạy cơm từng bữa, tạm gọi rằng những nhu cầu cơ bản được đáp ứng đầy đủ mà còn phải đắn đo, thì sẽ ra làm sao với biết bao nhiêu những mảng đời  nghèo xơ xác ngoài kia, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mỗi ngày? Như khi cô bé đồng nghiệp báo trước là tết này bé không về quê, vì ngoài vé bay khứ hồi TPHCM – Vinh 6tr7, còn nào là tiền quà cáp cho bà con lối xóm, tệ lắm cũng đi đứt cả chục triệu đồng. Nghe mà khóe mắt cứ cay cay, thương thương…

Niềm đam mê đọc tạm thời đã trở về. Em vừa đọc hết cuốn này, chỉ trong vòng 3 đêm. Đơn giản là hiện tại, em đang rất mê mấy cái thể loại hư hư ảo ảo kiểu này. Àh, khuyến cáo ai sợ… ma thì đừng đọc :p Truyện này không có ma, nhưng mà suốt truyện cứ chết chóc, thần chết hông àh ^^ Cái con không sợ ma như nó, nhiều khi cũng hú vía đó.

Sao cái bìa sách của người ta phát hành nó thanh mảnh, duyên dáng thế này…

SS volume 1 omnibus

… về đến Việt Nam nó lại ra như thế này hả trời >”<???

promo1

Tập 2 sẽ phát hành vào ngày 01/11 sắp tới đó… Cũng mừng, đỡ phải chờ lâu. Nó vẫn đang cay cú về bộ Những Bí Mật của Nicholas Flamel bất tử 😦 Ra miệt mài tới tập 4 rồi giờ treo lơ lủng ở đó, trong khi tập 5 đã phát hành ở nước ngoài 8 kiếp rồi >”< Huhuhu…

Giờ đã là 11 giờ 33 phút đêm… Đi ngủ thôi để ngày mai chào một ngày làm việc mới… Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến… Hy vọng là sau cơn mưa sẽ có cầu vồng…

Advertisements

4 thoughts on “Lại chuyện linh tinh ngày cuối tuần…

  1. Nhìn cái bìa em nghĩ tới “Nữ thần khói thuốc” đó chị 😀
    Mà dù sao thì cũng đừng chê người ta tội nghiệp chị :D, vì em nghĩ người ta chắc cũng ngồi photoshop dữ lắm mới ra được cái bìa mông lung đó đó, hi hi.

    • Hic, tại vì chị ghét mấy cái hình vẽ giống giống trong game kiểu này 😦 nên dòm nó mất cảm tình gì đâu. Mà thà là không biết cái bìa gốc nó ra làm sao, giờ biết rồi thì nó càng thêm… cay cú em ơi =))

  2. ít nhất thì cái tựa đề của mình ra dáng “la hét” đó chứ. hjhj. chúc bạn một ngày vui.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s