Sách

Em vốn thích sách. Và dĩ nhiên, em thích đọc 😀

Thuở bé, em vơ vét tất cả cái gì có thể đọc xung quanh để ngấu nghiến cho bằng hết :D, từ sách giáo khoa, báo ngày, cho tới truyện tranh, rồi tiểu thuyết, rồi văn học cổ điển nước ngoài, văn học đương đại Việt Nam…

Thuở nhỏ em đã nuôi dưỡng tình yêu văn chương của mình bằng Bỉ vỏ, Ngọc trong đá, Túp lều của bác Tom, Hai vạn dặm dưới đáy biển, Quo Vadis, Đồi gió hú… Khi tập tễnh yêu, em dĩ nhiên là mê mấy cái văn chương lãng mạn lai láng. Rồi sau đó thì từ từ bớt đọc mà quay sang mê cái thể loại hơi kỳ bí không tưởng như The Da Vinci code, Twilight, Harry Potter, Những bí mật của Nicholas Flamel bất tử… Hồi ký em đọc rất ít, chỉ đọc 1 cuốn hồi ký “Bí mật sau tấm mạng” của người đàn bà từng sống trong gia đình Bin Laden. Hạt giống tâm hồn hay những thể loại làm mình phải suy nghĩ nhiều, em nó cũng… không đọc 😀 Ưu tiên số 1 và duy nhất, là truyện mà thôi!!

Cái sự đọc của em nó rất là “tài tử”, như con người em vậy ;). Truyện nào đang hot quá, em… không đọc :p Chờ nó nguội dần, em mới tìm moi ra đọc, hoặc có thể, là chẳng bao giờ chạm đến. Nói thật, em hiếm khi nhớ tên tác giả. Cũng như nghe nhạc, em hầu như không quan tâm đến nhạc sĩ & ca sĩ. Em quan niệm rằng, không phải thành phẩm nào của nhà văn/ nhạc sĩ/ ca sĩ nào cũng hay, hoặc ít nhất là cũng phù hợp với mình. Nhớ tên họ, chỉ làm cho mình lao vào vòng xoáy “thần tượng”, cho rằng cái gì họ sáng tác/ thể hiện cũng hay. Đôi khi, có những tác phẩm của tác giả vô danh, nhưng rất hợp với mình, làm mình cảm, làm mình rơi nước mắt, thì em cho rằng đó là 1 tác phẩm tuyệt vời ♥ Cái hồn của nghệ thuật, theo em, không nằm ở tên tuổi của người làm ra nó, mà nằm ở trái tim khi họ sáng tác…

Cái ngày tự dưng em tắt lửa lòng, nghĩa là tự dưng không muốn cầm 1 quyển sách để đọc nữa, em cũng không buồn… Âu chỉ là, tạm thời mình vô duyên với sách, vậy thôi… Em vẫn đọc báo, vẫn xem truyện tranh, vẫn đọc sách điện tử mỗi ngày, nhưng em tạm không chạm vào những quyển truyện đầy những con chữ nhảy múa…

Để rồi hôm nay, trong cơn hứng khởi muốn tìm đọc cái gì đó, em lục lọi cái tủ sách con con của mình và nhìn thấy cái này… Đây là quà sinh nhật của chị gia sư hồi em còn đi học. Em đã đọc cuốn này tới lui không dưới 10 lần, và mỗi lần luôn là một cảm xúc mới… Mặc kệ ai nói rằng sách đã đọc qua thì đọc lại chẳng có gì hay, em vẫn thấy việc nghiền ngẫm lại một quyển sách đã đọc là một điều thú vị. Cái thú vị đến từ chỗ thân quen, rồi từ chỗ mình tìm ra những cái hay mới từ chuyện đã cũ… Càng xem càng thấm! Càng xem càng thấy văn chương sao mà tuyệt diệu…

SAM_1689

Đọc lại những dòng này, em bùi ngùi quá… Em nhớ chị gia sư thuở đó của mình. Chị cũng tên Châu (Hình như ai tên Châu cũng dễ thương hết ha :P) Phải mà lúc quen chị, em lớn hơn, thì em đã biết cách để làm sao giữ liên lạc với chị tới bây giờ… Liệu có còn “duyên” để gặp lại chị hay không nhỉ?…

SAM_1690

Advertisements

8 thoughts on “Sách

  1. Ô chị cũng có cuốn này, là bố mẹ chồng mua tặng chị, cách đây hơn chục năm rồi đấy, chị cũng thích nó lắm, suốt ngày để đầu giường để lúc nào cảm thấy chán ko muốn làm gì lại vớ lấy đọc vài đoạn, 😀

    • Hihi, đọc cái này vừa nhẹ nhàng mà lại ý nghĩa chị ha. Em thích cuốn này lắm. Có vài truyện, đọc hoài mà vẫn cứ rưng rưng hoài àh…

  2. đồng ý với bạn là dù cho mê sách nhưng cũng có lắm khi cảm thấy mình vô cảm với sách. đi vòng nhà sách, mắt nhìn vào kệ văn học mà thấy lòng hờ hững. chắc lúc đó, mình cần một thứ gì khác. tự bảo mình thôi, hẹn sách dịp khác vậy. ^^

    • Chào mừng bạn đến với blog của mình nha ^^
      Cái gì cũng cần phải có hứng thú. Không thể vì muốn được tiếng ham đọc sách mà cứ ráng đọc trong khi mình tạm thời mất hứng thú nữa, bạn nhỉ? Cứ từ từ chờ cảm hứng quay trở lại rồi đọc bạn nhé! Mình cũng chờ cả nửa năm rồi mới đọc lại đó ^^

  3. Ngày trước chị cũng có quyển này nè…hihi…Từ ngày đi học lại, nhìn sách như nhìn thấy…quái vật vậy cưng ơi…hahah…tình yêu đã rời bỏ chị lâu lắm roài…ak..ak… 😦

    • Hehe, em khoanh vùng “sách” là truyện để giải trí, còn khi đi học là phải đọc… tài liệu, không phải sách =)))) Nghĩ vậy cho nó đỡ ác mộng với sách vở chị oy =))))

  4. Một cảm xúc lãng đãng khi đọc lại một cuốn sách cũ, thỉnh thoảng chị cũng “bị” như dzậy đó 😀

    Nhiều khi tự dưng cầm 1 cuốn sách cũ rích cũ rơ lên mà đọc ngấu nghiến, cảm giác thú vị lắm!

    • Em vẫn đọc lại truyện cũ mãi chị ạh 😛 Văn chương bây giờ ít cuốn em thấy hay quá @.@ Đôi khi thấy mình già đi vì khó chấp nhận cái mới íh. Hehe…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s