Đọc để “cười” vui…

♦ Sáng sớm dắt xe ra đi làm, gặp ông anh hàng xóm. Tám kiếp không nói chuyện rồi 22

Anh hàng xóm: Châu mà ra đường thì lúc nào cũng thơm phức àh nghen.

Em Châu: Hehe, con gái mà anh ^^

Anh hàng xóm: Chừng nào cưới em gái?

Em Châu: Dạ, chưa biết anh ơi. Chưa có chú rể mà.

Anh hàng xóm: Trời ơi, nó xạo quá trời kìa!!!

Em Châu: Ack ack, xạo gì trời!!!

P/S: hic hic, có bồ mà bồ chưa cầu hôn thì đúng là chưa có chú rể mà, phải không bà con 17???

♦ Câu hỏi  của hơn 10 năm trước: “Cô chống mắt lên mà coi con gái cô sau này ra cái thể loại gì mà ở đó cô la mắng người khác?!!!”

Thời điểm đó, người ta là con của Giám Đốc. Đẹp trai, thông minh, ăn chơi sành điệu. Xe cộ áo quần là lượt… Ong bướm dập dìu tới nhà đông như mắc cửi…

Em trai ảnh là cháu cưng của cả nhà. Ai đi đâu cũng pick up theo. Tiền học bố mẹ không phải lo cho mà có hậu thuẫn mạnh của người bác ở nước ngoài. Dự định tài trợ cho đi du học Mỹ luôn mà cuối cùng kế hoạch bất thành.

Mẹ ảnh, đương nhiên là phu nhân Giám Đốc, sang trọng quyền quý, dù là gót chân gột mãi cũng không hết phèn…

Còn “con gái” và Mẹ, thời điểm đó sa cơ thất thế… “Con gái” đi học chỉ cầu mong sao ra trường sớm sớm để đi làm kiếm tiền. Trắng tay – là 2 từ diễn tả chính xác nhất 2 mẹ con vào thời điểm ấy. Trắng tay mình, trắng cả lòng người

Câu trả lời đương nhiên luôn nằm ở thì tương lai. Mãi 10 năm sau, câu trả lời mới dần dần hé lộ, dù là không phải theo cái kiểu xa xả vào mặt người ta như ở trên kia…

“Con gái cô” đã tốt nghiệp cao đẳng (vâng, chỉ cao đẳng thôi ạh 78!), đi làm đã gần 6 năm. Lương thử việc hồi mới đi làm là $100 rồi tăng dần tăng dần tới con số gấp 4 rồi chuyển công ty. Mức lương ít ỏi nhưng mà tạm gọi là đủ trang trải cho cuộc sống xô bồ nơi thành phố đông đúc này…

“Con gái cô” tự tích cóp, tự mua xe để đi làm, sau một thời gian rất dài đi ké xe bạn bè, đồng nghiệp… Thay 2 chiếc xe rồi, hic, hao lắm 2

“Con gái cô” đi du lịch cũng vài ba nơi mỗi năm. Đi theo kiểu du lịch tiết kiệm, nhưng mà vui và đầy kỷ niệm. Đi nhiều, và “nhìn” ra nhiều thứ 1

“Con gái cô” vẫn đều đặn sắm sửa để thỏa mãn cái sở thích rất con gái là làm đẹp 105. Hao tốn lắm, dưng mà vui… Sắm sửa cho mình, sắm sửa cho Mẹ…

“Con gái cô” tạm dừng chân bên một nửa của mình, sau rất nhiều gập ngềnh tình cảm 1. Dù rằng vẫn chưa đi đến một happy ending, nhưng danh chính ngôn thuận, người ta là bạn trai của cô, cô là bạn gái của người ta. Gia đình 2 bên biết. Đồng nghiệp cả 2 biết. Bạn bè mọi người đều biết.

Mẹ của “con gái” đã kịp tìm cách dừng lại đúng lúc, đã thoát khỏi cái khó đúng lúc, vẫn sống tốt với cái nghề mà bà đã gắn bó bao năm dù đôi lúc tưởng chừng rằng không thể… Thành tâm theo Phật và nhờ Phật dẫn lối nên tổ nghề vẫn đãi chăng?!! Tâm đã lành nay còn lành hơn thế nữa, tới nỗi đôi lúc “con gái” phải dữ thay để bảo vệ Mẹ…

May quá, “con gái cô” vẫn chưa là gì cả, nhưng cũng chưa thành cái đứa “chẳng ra gì cả” 181818.

Mười năm sau của người đặt ra câu hỏi trên kia… Là vẫn chưa kịp tốt nghiệp trường học nào cả, kể cả trường đời. Là một vài sự “thông minh” nho nhỏ trong quá trình đi làm để rồi nhận lấy “trái thơm 4 năm”. Là sự “trở lại” ngoạn mục làm người thừa kế cho ông Giám Đốc tai to mặt lớn (xém gõ thành mặt lợn 10)… Là vẫn vô số bạn gái mà chưa chính thức cưới được cô nào, dù là muốn vợ từ 3 năm trước. Là chiếc xe mới mang về nhà hôm kia mà mẹ ảnh rất tự hào là bạn gái nó mua cho nó 787878. Àh àh, nó không có bạn trai thì nó vẫn sống okie chớ ảnh mà mất bạn gái là ảnh mệt àh nha… Àh, còn nữa, là chẳng có đứa bạn nào lui tới nhà nữa…

Mười năm sau của người em trai… Học thành tài, đi làm gặp nhiều ân sủng, tiền (vẫn là tiền) kiếm nhiều vô số bằng nhiều cách… Và rồi đã lên voi thì phải xuống chó. Cái cuộc đời này ngộ kỳ ở chỗ “giậu đổ thì bìm leo”. Sự huê hoang đã vơi đi đôi chút (chứ vẫn chưa mất đi) vì những khoảnh khắc anh ấy nhận ra ảnh đang ở dưới đáy của sự xui xẻo, của sự trả giá cho những sai lầm của mình… Tạm thời là ảnh nhận mình vô sản… Vô sản cả tiền tài lẫn tình cảm 292929

Mười năm sau ông Giám Đốc đã thực sự đầu hàng với thương trường, gác kiếm trong niềm tiếc nuối không thể thành công được, dù đã đánh vật bật cả máu trong suốt thời gian ấy.

Mười năm sau bà vợ Giám Đốc vẫn chưa gột hết phèn khỏi chân, vẫn tiếng to tiếng nhỏ quàng quạt cả ngày mà không đâu ra đâu… Vẫn rất siêng năng đi cúng Phật mà tâm hoài không tịnh…

P/S: Cuộc sống là một chuỗi những nhân quả tuần hoàn. “Con gái” không bao giờ dám cười trước sự đổi thay của thời thế, có chăng là những cái cười chua chát vì cuộc đời trớ trêu… Nhưng “con gái” luôn tạc dạ những cái quả báu mà mình đã nhận, những quả đắng mà đời đã trả để răn mình sống tốt hơn từng ngày…

P/S: Đôi lúc nhìn thấy rất xót xa… Nhưng mà đôi lúc lại cảm thấy, sao họ mất nhiều quá mà vẫn không tỉnh người?! Họ vẫn vậy, rất kiêu hãnh trên những gì họ “đạt” được… Trên suốt con đường rong ruổi, những lúc thấy đắng lòng, họ không mệt mỏi hay sao???

Advertisements

6 thoughts on “Đọc để “cười” vui…

  1. Đúng là… cười người hôm trước hôm sau người cười, chị cũng vì … nhát gan sợ bị người cười nên chả dám cười ai, hic hic *_* Chớ cũng chả phải hay ho gì, hehe…

    Chị cũng tin vào luật “nhân-quả” lắm. Gieo nhân nào gặt quả ấy à… Có những người dù thế nào cũng vẫn nhất quyết…ko chịu nhìn ra “chân lý” đâu em 😀 Nó kỳ ngộ dzậy đó, haiz…

  2. Nói chiện nhiều “đờn ông” nhà ta thấy gái là to mồm hỏi chuyện riêng tư & hôn nhân này nọ….Tuần trước chị đi chợ VN bên này nè, cái chợ VN rất “ngộ”, trước khi ra khỏi cửa thì có người soát…bill, để coi mình có “chôm” đồ hay không. Vụ này các chợ khác tuyệt không có, vì người ta có camera hết roài…hihi…. (cũng vì vậy chị lười đi chợ VN….vừa xa mà phiền toái). Kể tiếp, tính tiền xong, chị quẹo qua cái quầy trong chợ nói chuyện với 1 người quen, xong mới quẹo ra cửa để…..soát bill. Cái bác “đờn ông” soát bill vừa cầm bill vừa nói “quẹo qua nói chuyện với người quen à?”…”nói chuyện gì?”…”nói chuyện bạn trai à?”…. (^_______^)

    • Chắc không riêng gì đàn ông chị ơi, người Việt Nam hay có thói quen hỏi chuyện riêng tư đó mà 😉 Dạo này em đi tới đâu cũng bị hỏi cái câu “Chừng nào lấy chồng???” đó đó. Hehehe, khổ thiệt mà thôi kệ, cười trừ 😀

  3. “Cười người hôm trước hôm sau người cười” mà phải hem…hihi… Hồi xưa mẹ chị hay nói vậy. Chị quên nhiều điều nhưng mà “tuyệt” điều này không tuân thủ nghiêm chỉnh, không dám quên…hihi…. Hổng biết sao nữa, có lẽ vì chị cũng sợ….”quả báo nhãn tiền”….hahahah….(^-^)

    • Hihih, hôm qua viết em cũng ráng nhớ ra cái câu “quả báu nhãn tiền” mà ngồi hoài không nhớ ra @.@ Ak ak, giờ chị nhắc em mới nhớ.
      Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười… Bởi vậy em cũng giống chị, em chẳng dám cười ai cả. Ghen tỵ thì được chớ cười là không, mắc công sau này bị cười lại, quê dữ lắm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s