Cái gì đó, rất riêng…

Những lúc đầu óc căng như dây đàn thế này, thì âm thanh thật sự là một biện pháp tra tấn hết sức hữu hiệu…

Tự dưng một ngày của những tháng năm học trò áo trắng nào đó, nó chợt cảm thấy mình đổ quạu khi nghe tiếng còi xe tải liên tục tấn công vào cái lỗ tai. Rồi sau đó, như thể được nước làm tới, bao nhiêu âm thanh ầm ào đổ tới làm nó muốn phát điên. Và cảm xúc đó theo nó mãi cho tới bây giờ… Cứ hễ đầu óc căng thẳng là nó càng dị ứng với âm thanh 107.

Cái xóm của nó nhỏ xíu, chỉ có 8 căn nhà mà tới hai mươi mấy đứa con nít chạy ra chạy vào. Tiếng con nít, tiếng tivi, tiếng karaoke, tiếng cười nói… luôn làm nó cảm thấy bị khủng bố 31 Thậm chí ai nói lớn tiếng quá, cũng làm cho nó giật mình 106 Người ta nói, nó như vậy là tinh thần yếu, dễ bị… điên 10 Nó thì nghĩ, sau bao nhiêu cái kinh khủng nó đã trải qua, thì điên là một điều không dễ. Chỉ không hiểu tại vì sao mà nó nhạy cảm với âm thanh kinh khủng như vậy…

Hay tại vì nó quá quan trọng cái không gian riêng tư của nó nhỉ 105???

Thế giới riêng của nó… Liệu có phải nó đã cộp vào đó một cái dấu rất riêng chăng?

Những thứ được gọi là sở hữu của nó, hiếm ai chạm đến 22. Nó mua quà vặt về để tủ lạnh, nó mà chưa nói là nhà ăn thử nhé thì không ai đụng đến. Đồ đạc linh tinh để trong phòng, như một mặc định là Mẹ nó không bao giờ dọn mất đi, chỉ có nó cứ tha đồ của Mẹ đi cất bớt cho gọn. Có đôi lần Mẹ nó phát hiện ra vài chuyện tày đình khi lục lọi tủ riêng của nó, khi nó quên cất chìa khóa, là nó được dịp nổi sung thiên với Mẹ. Mẹ chưa kịp hỏi tội là nó đã xử Mẹ nó xong cái việc tại sao lại xem xét tủ riêng của con 35.

Hồi nó đi học, thầy cô nó rất hay xin lại tập vở của nó vào cuối năm, để dành làm giáo án cho năm sau. Nó viết chữ không đẹp, chỉ được cái rõ ràng, phân chia ý tứ theo sườn bài rõ rệt. Nó cũng hay sưu tầm mấy cái bìa giấy màu đẹp đẹp để bao bì tập vở cẩn thận, lại hay make up cho tập vở mình hoa hòe hoa sói, chữ lấp lánh kiểu cọ, nhìn tập vở nó đỡ buồn chán. Có lẽ tại mấy điều đó mà bạn bè nó mặc nhiên cho là nó chữ đẹp 1

Lúc nó còn làm ở công ty cũ, chị kế toán trưởng từng nói, nhìn file là biết file này do em Châu làm 1.  Dĩ nhiên thôi, cứ dòm cái file nào trật tự nhất, giấy trước khi bấm lại được canh ke cho đều rồi mới bấm kim, cứ dòm cái file nào mà ít giấy nhất do em Châu chẳng bao giờ in những thứ không quan trọng ra bao giờ, là biết file đó em Châu làm. Hà hà, coi dễ vậy chứ không có dễ đâu àh nghen 78

Tự dưng nhớ tới cái icon của mình hồi còn đi học. Giở cuốn tập cuốn sách nào ra có cái icon đó là bà con hiểu nó đã từng được “qua tay” em Châu 10

Tự dưng nhớ tới cái trò chơi tìm từ trên facebook đã chơi cách đây không lâu. Nó thực sự thấy thú vị khi nó cứ gật gù lúc chị Chip pick up được từ “outgoing” 3, hay chị Zip là “naive” 105… Giống như cái vỡ òa khi nó pick up được từ “sweet” đầu tiên hết thảy. Nó sweet… Điều đó không sai. Đúng từ cái nickname cho tới con người nó… Giống như hễ bạn nó từng nói, cứ hễ nghĩ tới cái cách cười khoe răng hào hứng, tới sự duyên dáng, tới cái cách suy nghĩ rất lung nhưng lại rất lạc quan, là tao sẽ nhớ tới mày đầu tiên…

Ờ thì đơn giản là nó vui, khi nó đã tạo dựng một cái gì đó, rất riêng của nó, cộp một cái dấu rất đặc trưng của nó, vậy thôi 111

Advertisements

5 thoughts on “Cái gì đó, rất riêng…

  1. Đọc viết nhảm xong là bà Hạnh đòi chat vậy đó 😀

    Like mạnh nha 🙂 mỗi người vẫn thường hay có những cái ‘rất riêng’ của mình 🙂 mấy cái riêng của e chị thích tất,hihi… phát huy, phát huy 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s