Đi khám bệnh…

Sau 2 ngày vật vã vì đau, mà theo lời mấy cô bán thuốc là đau dạ dày nhưng nó uống thuốc đau dạ dày mãi mà không hết :(, thì sáng nay nó chính thức nhào vô bệnh viện khám bệnh. Có rất nhiều thứ là lần đầu tiên…

Lần đầu tiên nó đi khám bệnh bằng bảo hiểm y tế :”>. Nó vốn ít bệnh lắm. Bạn bè nó thi thoảng cứ nổi hạch, hoặc sốt, tuột calcium, đau bao tử… Nó đâu có bị gì đâu nên quanh năm ít khi nào xài tới cái thẻ này. Có năm thì mổ mắt, mà mổ mắt thì bảo hiểm đâu có trả >”< Có năm thì sốt siêu vi, mà lúc sốt lăn đùng ra rồi mama tự vác nó vô Vạn Hạnh mất tiêu, không dùng thẻ bảo hiểm 😐 😐 😐 Sau hai ngày bị cho là đau bao tử mà uống thuốc mãi không hết nên nó vác xác đi khám. Nghe đồn là khám bảo hiểm bị hành dữ lắm… Nhưng mà ấn tượng của nó hôm nay là Tốt đấy chứ, chỉ mỗi tội hơi đông đúc nhưng thôi, bệnh viện công mà, dĩ nhiên là phải vậy rồi.

Tốt là tại vì khá trật tự ;). Cứ lần lượt lấy số, ngồi chờ gọi số, rồi thế là lụm cuốn sổ khám bệnh đi thôi.

Tốt là vì nó hỏi han ai cái gì đó cũng nhận được câu trả lời rất là tận tình, và lịch sự nữa (cho nên dĩ nhiên là nó cũng cám ơn lại rối rít :”>)

Tốt là vì tiền khám rất là rẻ. Rẻ thật sự so với cái thời giá kinh khủng khiếp bây giờ. VND50,000 cho toàn bộ quy trình khám – nội soi – phát thuốc. Nói nào ngay là nó hơi giật mình vì cái giá này. Nó đã quá quen với đồng tiền mất giá của Vietnam mình rồi 🙂 🙂 🙂

Lần đầu tiên nó đi nội soi. Ôi mẹ ơi, giờ nhắc lại nó còn cảm thấy nhộn nhạo buồn nôn, dù là cô y tá và bác sĩ rất là nice, lúc nào cũng động viên nó là đừng sợ… Àh, tốt thêm cái này nữa nè. Cô y tá hỏi mình có soi bao giờ chưa, mình nói chưa. Thế là cô ấy dặn bác sĩ là bé đó chưa soi bao giờ, hướng dẫn tận tình nha, bé nó mới soi lần đầu thôi. Nghe mà cũng êm bụng dễ sợ… Thế mới biết là được quan tâm luôn là một điều gì đó rất cần giữa người và người…

Trở lại cái việc nội soi… Hic, không biết bà con có ai đi nội soi bao giờ chưa chứ nó là nó sợ rồi đó. Nó không muốn soi thêm lần nào nữa đâu @___@ Đau thì không đau nhưng mà nó kinh khủng dễ sợ. Nó cảm giác được cái ống soi đang bò lung tung trong bụng nó như rắn… Nó sặc liên tục, nước mắt nước mũi cứ thế mà tuôn không dừng (_ _!)

Haizz, kết quả là viêm dạ dày. Thật khó hiểu khi nó xưa giờ không có triệu chứng đau bệnh gì về dạ dày cả mà giờ lại viêm dạ dày… Dòm cái tờ kết quả nội soi có cái chữ Niêm mạc sung huyết là thấy bất an rồi mà…

Cơ bản là thấy chất lượng phục vụ bảo hiểm y tế không tệ. Cơ mà không biết ở các bệnh viện khác họ làm ăn ra làm sao. Nó khám ở bệnh viện Nhân dân Gia Định áh. Lần trước mẹ nó đi khám ở Da liễu mẹ nó nói cũng okie lắm.

Hay là tại tính tình nó sao đó mà nó hay thấy nó gặp nhiều người rất… dễ thương ta? Nó để ý rồi nha. Ai cũng nói người này khó tính lắm, người kia khó chịu lắm, nó tiếp xúc thì thấy… cũng thường thôi (hoho, xin lỗi chớ chắc gì khó chịu hơn tui =)). Cần ai giúp đỡ thì nó cứ cười toe ra như dzầy 😀 tự dưng người ta giúp àh. Chung quy cũng là do ăn ở cả 8-} Ví dụ như gửi xe ở trong bãi vậy đó. Nhiều khi xe nó đầy nhóc kẹt cứng mà tự dưng lúc nó lấy xe cái có người này người kia dắt bớt xe đi, làm nó lấy xe dễ thiệt dễ… Mà nói thiệt là nó gặp chuyện vậy hoài, hehehe…

15 thoughts on “Đi khám bệnh…

  1. Chị rất sợ vô bệnh viện, Tuy chưa nội soi như em, nhưng tận mắt thấy tai nghe lúc ngưới ta bị nội soi mà chị sợ phát khiếp dùm luôn. Eo ôiiiiii em thật là can đảm.

    • Hic, chị ơi, em sợ lắm nhưng mà vẫn phải leo lên. Trị lúc này cho nó an tâm, đợi bệnh nặng hơn thì mệt chị ạh 😦 Em đau suốt 2 ngày, đau âm ỉ thôi nhưng mà cũng là đau, đau lạ quá nên mới phải leo vô cho người ta soi vậy đó =(( Dòm cái ống soi thiệt tình là thấy nản lòng dễ sợ >”< Đúng y như chị Hạnh nói là y như mình bị "chôn sống", tra tấn dã man íh hic hic…

    • 😐 Em cũng không rõ anh ạh. Không biết mọi người thấy sao chớ em thì cảm giác hôm qua đi về không có tệ tí nào @.@ Hay tại bệnh viện anh nhỉ? Nói gì chứ Nhân dân Gia Định cũng thuộc loại tốt ở thành phố rùi íh. Em thấy số lượng người khám cũng không quá đông đúc. Chắc tại vì thế nên bác sĩ ít có quạu quọ 😀

  2. Chung quy là cả thiên hạ đều khó ưa, có mình em dễ ưa chứ gì, nên nhiều người giúp đỡ chứ gì…khặc…khặc… (^-^)

  3. (@-@)!!! Trời, dễ thương vậy sao!?!? Hổng có tin nổi luôn đóa cưng!! “Số đỏ” à nghen….hahahha…. (^____^)

    Chị có đi nội soi rồi nè. Đi xong rồi cũng “thề với lòng” y như em vậy đó: không nội soi nữa!!! Mà hồi chị nội soi, cũng triệu chứng đau “gần như đau dạ dày”, bà bác sĩ bả đánh chị chát chát chát luôn… bà nói “cái cô này, lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà nói hoài không nghe, thở thở thở…”… Mà Trời ơi, nó cứ muốn nôn ra, làm sao mà thở được…ak..ak…
    Sang bên này chị cũng có nội soi 1 lần, bác sĩ nhỏ thuốc vào miệng, vài giây sau ngủ mất tiêu, lúc đó bác sĩ mới nội soi, chứ không có làm theo kiểu như “chôn sống” bên mình…ak..ak… (^-^)

    • =)) nghe chị nói em số đỏ mà em mắc cười quá!!! Mà thiệt là em cũng hơi giật mình khi cô y tá nice dữ vậy đó chớ =))
      Chỉ có ông bác sĩ soi em là la vì em lỡ uống chút cà phê trước khi vô khám, la tí rồi thôi àh. Còn ông bác sĩ hướng dẫn đứng phía sau thì cứ còn mấy giây thôi, còn mấy giây thôi, đừng thở bằng miệng, sặc em ơi, sặc sặc… Hehehe, nice một cách khó hiểu luôn.
      Còn bị đánh chát chát nữa hả @__@ Chắc bà bác sĩ đóa bả “già” rùi phải hem? Hic hic…

    • Tưởng tượng cảnh bà Hạnh bị bác sĩ … tét mông mà mắc cười quá, haha…

      Con bé Châu từ giờ ăn uống cẩn thận vào! Take care nhé 🙂

Leave a reply to sweetchocolate Cancel reply