Something borrowed

Vô tình bắt được bộ film vào một đêm cuối tuần…

Vô tình có những giọt nước mắt lăn xuống trong đêm… Cái đau đớn nhất không phải là chia tay. Cái đau đớn nhất là khi mọi thứ cứ như vừa nắm vừa buông, xoay trở sao cũng không đặng…

Cái gây xúc động nhất vẫn là những câu tỏ tình, diễm lệ nhưng không sến súa. [Phụ nữ vẫn yêu bằng tai…]

Không có gì là quá muộn…

Nhưng/ lỡ/ nếu muộn thì/ là/ phải làm sao???!!!…

Advertisements

12 thoughts on “Something borrowed

        • Trời, nguyên cái xóm là “cái đám trẻ” hết, vậy phân chia làm chi trời??? Tui bó tay với bà cụ non này à!

          P.S: Chị thấy em càng ngày càng giống 1 người đó bé Châu (hôm nào gặp mẹ TinSie hỏi coi “người” chị H nói là ai nghen…ak..ak…)

  1. Có vé như là 1 bộ phim chị thích xem… Note lại bữa nào rảnh coi ^_^

    Còm thêm phát là đồng ý với mẹ HH ở chỗ “đừng nuối tiếc”, hihi ^_^

    • Xem film này chỉ tiếc là anh chàng vai chính đệp giai quá mà… diễn hông hay chị ạh ^^ Hehe, bị 2 nàng chiếm hết đất diễn rùi. Nàng Ginnifer Goodwin diễn vai Rachel White theo em là hay ^^

  2. nhưng lỡ, nếu muộn thì đừng nuối tiếc, chắt chắt lưỡi như con thạch sùng!

    • Hehe, em thì hay tiếc cho những mối tình dang dở… Thấy xót xót… Ít ra mình cũng đã từng trút bao nhiêu công sức vào đó mà rồi mọi thứ tan thành mây khói thì nó đau đau làm sao đó chị 🙂 Mặc dù mình hiểu nếu mà đã cố hết sức mà vẫn không tới đâu thì chẳng phải duyên phận của nhau đâu…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s