[Hạnh phúc??]

Xem film, nghe loáng thoáng nhân vật nữ chính nói câu này, đại loại là, “Hạnh phúc không phải ngẫu nhiên mà có. Một khi mình sơ sẩy, quên giữ gìn, hạnh phúc sẽ vuột mất”.

Khi được hỏi thế nào là hạnh phúc, thì rất nhiều người không thể định nghĩa được hạnh phúc là gì. Họ chỉ nói đơn giản rằng, ờh thì, thấy hạnh phúc là hạnh phúc…Vậy thôi… Hạnh phúc nó… tự nhiên, trừu tượng và thiên về cảm xúc. Và so với câu nói ở trên kia, thứ “Hạnh phúc” được định nghĩa này nó… bể loảng xoảng?!!!

Nói nó bể loảng xoảng là vì, hạnh phúc không có tự nhiên mà có, không phải là thứ của nả trên trời rơi xuống, không phải là thứ mà được ban phát khơi khơi, cũng không phải là thứ dễ dàng sở hữu…

Hạnh phúc phải được nuôi dưỡng, giữ gìn thì mới còn hoài để mà nếm hoài. Chớ hạnh phúc mà mang đi phung phí thì sớm muộn gì cũng cạn kiệt giống như… tài nguyên thiên nhiên vậy. Nói tới đây, định nghĩa “hạnh phúc” lại bể loảng xoảng, tan nát…

Ngay cả thứ cảm giác “hạnh phúc” kia, cũng không được xài phung phí, xa xỉ. Con người ta phải dè sẻn tới mức đó, phải không?

Hay nói “Hạnh phúc là có một công việc để làm, một mục tiêu để vương tới, và một người (hoặc nhiều người) để yêu thương”. Vậy tự vấn lại, khi đã có đầy đủ cả, đã là hạnh phúc hay chưa?? Con người ta sống ít nhiều có sở hữu tính chinh phục. Đạt được hết rồi, thỏa mãn hết rồi, thì có còn hạnh phúc???

Vậy là, phải đấu tranh/ giữ gìn thì mới hạnh phúc?? Hay phải biết bằng lòng với cái mình đang có mà không biết bao giờ sẽ mất đi, là hạnh phúc???

Như đã từng thốt ra, Thành Công thì không chắc gì là Hạnh Phúc, biết mình Hạnh Phúc đã là một Thành Công lớn…

[Nó có tự hào nói rằng nó Thành Công hay chưa?!!!]

Tự dưng nó nhớ Candy, nhớ chàng hoàng tử trên đồi và đóa hồng Sweet Candy ngọt lịm trong sương sớm… Cái thứ gọi là “Hạnh phúc” ấy, đối với Candy, có bao giờ hiển hiện không, khi mà cô bé cứ mãi phải đuổi theo những ký ức mỏng manh, đã trôi qua, và thực sự chỉ còn là Ký Ức??!!!

Image

Advertisements

4 thoughts on “[Hạnh phúc??]

  1. Chị không đọc Candy nên hổng biết, mà nghe cưng nói kết cục vậy là chị không muốn đọc roài…heheheh…(^-^)

    Chị cũng đồng ý với Chip. Có những “điều” không thể định nghĩa được, mà theo chị “hạnh phúc” là 1 trong số đó. Nói gì thì nói, chị mong em luôn “cảm nhận” được hạnh phúc hơn là “cảm giác” rằng mình hạnh phúc.

    P.S: suy nghĩ nhiều chi cho nó già…heheh…(^-~)

    • Hehe, hồi nhỏ đọc là tại nó vẽ đẹp chị ui ^^ Lỡ đọc rồi, lỡ mê rồi theo luôn.
      P.S: lâu lâu giả bộ tư duy tí mờ ^_^ Cứ nhí nhố hoài bà con… mắng chị ơi =))

  2. Chị nhớ chị đọc Candy chắc phải dăm ba lần, thế nhưng mà không thể nhớ được chi tiết câu chuyện. Trí nhớ của chị vốn rất tồi…

    Còn Hạnh Phúc là thứ mà chắc là chị sẽ ko thể định nghĩa được, nó thuộc về cảm giác của mỗi người tại mỗi thời điểm… Thôi thì suy nghĩ tìm kiếm mần chi, cứ là mình thì hạnh phúc sẽ đến 😀 hihi…

    • 😦 em hok biết sao cứ đọc Candy là em lại cảm thấy rất… tiếc nuối. Lúc Alxon chết em thấy buồn kinh khủng. Lúc Candy nhường Terry lại cho Suzana em cũng… bực kinh khủng >”< Hic, thiệt tình là em luôn muốn Candy có một kết thúc khác, không phải là một kết thúc mở thế này. Cảm giác như mọi thứ hạnh phúc của Candy nó chỉ được đếm trên từng ngày, từng giờ, vui đó rồi đau đó. Có lẽ bản thân em luôn cầu toàn quá…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s