Cái miệng không phải chỉ để ăn…

… Mà còn để Nói… Nói sao cho khéo léo, cho đẹp lòng, cho người nghe vui, cho người ta hạnh phúc… Chứ đừng có Nói để người ta bị tổn thương…

Hôm qua nó buồn. Dĩ nhiên nó buồn là vì nó gặp chuyện không vui. Nỗi buồn kéo dài tới mãi hôm nay, sau một đêm mất ngủ…

Sáng ra nó gặp chuyện nhăng cuội với một đám lâu la trên facebook – là đồng nghiệp của bạn trai nó. Nó vốn không có thiện cảm lắm với mấy nhỏ này. Nhưng mà nó kệ, tại nó không có tiếp xúc thường. Bạn trai nó về hay ấm ức kể nó nghe chuyện những đứa con gái ấy ngoa ngoắc thế nào, ác ý làm sao… Nó càng nghe càng lắc đầu. Nói thiệt, đó giờ chắc nó sống trong môi trường tốt quá, ít gặp mấy cái người ăn nói khó nghe, vô duyên vô dùng, hoặc là hành xử theo lối vô học, nên nó càng nghe càng thấy… sao sao áh 106. Ngay cả hồi xưa còn ở công ty cũ, nó thấy ngột ngạt dữ lắm mà đỡ cái là không có ai nói năng khó nghe với nó. Cho nên, nó hiểu là bạn trai nó đang chịu đựng dữ lắm, giống như đang ở tâm bão vậy đó. Nó thương ghê… Sao mấy người đó, học hành cho lắm mà ăn nói & hành xử như là mấy kẻ vô văn hóa vậy hả trời? (Học hành đúng nghĩa nha mọi người, ai cũng Thạc Sĩ, học văn bằng 2… Haizzz 292929…)

Anh từng nói với nó là nếu em nhận xét bọn đồng nghiệp của anh là vô văn hóa thì chắc em khó tính thật đó. Nhưng mà thử hỏi, có ăn có học thì có hành động cái kiểu đó không hả trời 29? Mở miệng ra thì cứ ào ào nuốt lấy người khác. Đùa giỡn thì không có giới hạn, giỡn một cách thái quá với cả người mình vừa mới gặp lần đầu tiên. Đi làm không cố gắng làm cho tốt công việc, chỉ biết chăm chăm đùn đẩy việc cho người khác, mình thì đi làm việc riêng 45, hoặc chỉ lo dòm ngó hóng chuyện của người khác. Lúc công ty đang khó khăn thì xin nghỉ việc để tạo áp lực tăng lương. Tủn mủn tới mức sếp mua cho 4 cái khẩu trang chống độc cho cả phòng thì ém lấy để xài riêng mình 47… Nói thiệt, nó quen với cái kiểu chơi nhau của dân có học thức. Dân càng có học thì chẳng tủn mủn lọ chai thế đâu. Trước mặt cười nhau đó chớ sau lưng đạp nhau một cú là chỉ có đo sàn thôi.

Chuyện tiếp theo là chuyện của nó. Nói thiệt là nó đọc xong những cái gọi là bằng chứng thì nó lạnh hết cả người, không biết nói gì hơn, nếu không muốn nói là nước mắt chỉ chực trào ra. Nó đã không cần phải khó xử, vì quyết định nghỉ việc đã được đưa ra, mọi thứ đã dàn xếp xong xuôi. Nó không giận. Nó chỉ tiếc. Tiếc cho cái Tình nó cho đi bị coi rẻ… Nó nhớ cái ngày nó tập tễnh đi làm, nó trong vắt thế nào… Chỉ biết làm, cố gắng làm sao cho tốt, chẳng yêu sách, đòi hỏi; cũng chẳng móc ngoéo, dòm ngó người này người kia… Sao chỉ nhỏ hơn nó có vài tuổi mà lại… Mà cũng không phải là lần đầu tiên công ty của nó gặp trường hợp thế này. Sau vài ba chuyện xảy ra, nó tự hỏi có phải là do công ty của nó “mềm” quá, tình cảm quá nên quản lý không tốt chăng 29?

Nó không dám nói nó thanh cao, chỉ là nó cảm thấy bối rối quá. Nó nghiệm lại kỹ thì đúng là cũng có khi nó nhận xét không tốt về người này người nọ, nhưng mà tuyệt nhiên nó chẳng bao giờ nghĩ rằng người ta “ác, hiểm độc”. Vậy mà nó bị nghĩ vậy đó mọi người 1!!! Và người mà đưa ra nhận xét này là cái đứa đó giờ ai cũng nghĩ là hiền lành, ngoan ngoãn nhất công ty. Nó shock luôn. Nó thật sự shock. Phải mà là một nhóc nào khác, hoặc là từ người nào hay va chạm với nó trong công việc, chắc nó cũng dễ hiểu, dễ chấp nhận. Đằng này là từ một đứa chưa bao giờ có xích mích gì với nó hết. Vậy làm sao để mà hiểu đây?!!!

Bạn trai nó vẫn nói là nó đừng nghĩ nhiều quá, xã hội này lắm loại người kỳ khôi lắm. Nó hiểu, hiểu hết. Mà sao mãi nó không đề phòng được… Nó hay nói Mẹ nó là sao Mẹ cứ hay nghĩ toàn chuyện tiêu cực, lúc nào cũng nghĩ tới cướp của, giết người, lừa lọc, mua được món đồ không tốt cũng nghĩ mình bị gạt. Nó chẳng bao giờ nghĩ vậy hết áh >”< Ai mắng nó ngu nó chịu chớ biết sao giờ? Để rồi giờ nó đau đớn thế này đây… Cũng may mắn là người đâm nó cũng chẳng phải ai quá quan trọng, coi như bèo nước gặp nhau vậy thôi. Chớ mà là ai thân thuộc của nó mà làm vậy, dám nó lên cơn đau tim té xỉu ngay lập tức lắm… Nó có lớn mà hông có khôn hả trời???!!!!!

Tối nó tâm sự với Mẹ. Mẹ buông một câu: “Thôi đừng buồn con ơi. Đời nó bạc bẽo lắm!” Giờ nghĩ lại mà thấy xót xa gì đâu…

Đầu nó vẫn đang đau âm ỉ sau sự cố ngày hôm qua.

Giờ thì nó đang lờ mờ nghĩ rằng, để quản lý tốt thì ngoài cái tâm còn cần một cái thần kinh thép & một trái tim bằng sắt…

Advertisements

13 thoughts on “Cái miệng không phải chỉ để ăn…

  1. chia sẻ cùng nỗi bức xúc của em! tuy nhiên theo quan điểm cá nhân của chị nha, chị vẫn thích chơi với người ít học, mở miệng ra là luôn đi kèm một từ chữi thề nhg cái tâm họ tốt. Trong trường hợp đó chị nghĩ rằng họ chữi như một tiếng đệm, một thói quen. Ngược lại có người có ăn học rõ ràng hẳn hoi, văn hay chữ đẹp nhưng cái tâm không trong sáng, hành động lúc nào cũng thủ cho mình, nói với mình như thế nhưng vừa quay lưng thì lại nói khác xấu người khác… kiểu đó chị khó chấp nhận lắm.
    Nói chung nhiều lúc chị thấy chị cũng phức tạp lắm, đại loại như mội người văn tục vào mặt mình vậy mà chị dễ tha thứ cho họ hơn là một người có ăn có học nhưng “chơi” mình theo cái kiểu có học lắm heeeeeeeeeeeeeeee, mà em biết rồi đó cái thứ có học mà tâm không trong sáng thì khó lường trước lắm đó haizzzzzzz

    • Thấy 2 chị em chửi người khác mà tự nhiên chị thấy nhột quá, chị tính đi dzìa không còm….(^______^) Vì chị nhiều khi cũng xấu xa giống vậy đó. Không với người này cũng với người khác à. Nói chung là xấu tùy người. Đi với Phật mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy mà. Người nào mà chị nghĩ là ma thì chị mặc áo giấy, người nào chị nghĩ là Phật thì chị mặc áo cà sa. Giống tắc kè dzễ sợ hem…heheh… Cho nên nhiều khi chẳng may cái người bị cho là “ma” sẽ cảm thấy hẻm thích chị, nói chị vô duyên, vô văn hóa….khặc…khặc… Cho nên, nói gì thì nói. Miễn mình thấy mình enjoy cuộc sống là được rồi em ơi. Mình quýnh giá người khác thì cũng có những người khác khác quýnh giá lại mình. Gọi là, có vay có trả đó mà. Túm lại, cái gì cho qua được thì cho qua, đừng để ý làm chi cho nó nặng bụng…hehehe…. (^___^)

      • Em thì nghĩ giống chị vậy đó: đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Bởi vậy nhiều khi thấy mình cũng nanh nọc lắm. Em vẫn nói với bạn trai em thế, mà anh ấy thì nói là vì ảnh là đàn ông, không có tiện đôi co với đàn bà con gái nên nhiều khi ảnh nhịn. Còn trong trường hợp của em thì em đâu có nghĩ tụi nó là ma đâu >”< huhuhu…
        Em thì không muốn đánh giá ai xấu hết. Như em cũng đã nói ở trên đó. Em không nghĩ ai xấu xa cả, cho nên em mới hết hồn khi có nhiều người có thể nghĩ về người khác như vậy. Mà đã không nghĩ họ xấu nên em cũng không đánh giá họ thuộc loại không xài được, có ai mà ngờ đâu :(…

        • Hẻm phải vậy! Ý của chị nghĩa là do “quan điểm” khác biệt thôi. Cụ tỉ ra là dưới quan điểm của em thì những người đó…vô duyên, vô học. Nhưng dưới quan điểm của vài/nhiều người khác thì họ vẫn duyên (dáng), vẫn học thức thì sao?…heheh…

          Chị không nói em coi họ là “ma”, mà là họ coi em là “ma” nên họ “chơi em” thì sao…heheh… Hỉu chửa?!?! Cho nên xét gì thì xét, phán gì thì phán, bỏ được càng nhiều càng tốt…(^-^)

        • =)) Anyway, em dòm thì vẫn không nghĩ có ai khen được “mí bạn gái” duyên dáng nổi. Nhưng mà chị nói cũng đúng. Hehehe
          Em cũng không ghim gút gì đâu chị ơi. Em chỉ dòm rùi rút kinh nghiệm thôi. Chứ không có để bụng, thấy bực bội gì hết áh ^^ Coi như lấy đó làm bài học cho mình vậy thôi àh.

      • Mềnh cũng giống chị Hạnh nà 😀 Mình như tắc kè bông dzị đó ^_^

        Nhưng cái chi ko đáng thì thôi “kệ mịa” nó đi em ạ, lo chi cho nó nặng bụng nặng đầu. Mình để đầu óc thư giãn mình tính chuyện xử cái quỹ ọp-lai do chị “đóng góp” nhiều nhất đây nà, hihi…

        • hahahah chị là chị thik cái kiểu kệ mịa của kon chip ghê nơi, cái chữ mịa phải kéo dài ra một tí chip há

        • Hie hie, thôi, đừng hận ^^ Chờ chị về rùi cũng ọp lai hoành tráng thế àh. Heheh, về đi về đi (icon vẫy vẫy, icon miệng cười mím chi cọp, icon ngóc mỏ trông ngóng. Hehehe)

        • Hà hà, kệ rùi kệ rùi, lo focus vô cái mớ quỹ… ọp lai oy. Nghĩ tới cái quỹ đó là cảm động đậy hết sức dzị đó àh :”>

      • chính xác cái gì cho qua được thì cho qua cho rồi nhẹ bụng như mới uống thuốc xổ

        • Hehe, em biết, nên em không có ôm cái mớ bực bội này đâu chị ^_^ Vẫn dzui dzẻ bình thường thôi. Chỉ rút kinh nghiệm để không có bước nhầm vô cái chỗ mình không thích nữa thôi ^^

    • Em la làng ở đây là vì họ có học mà cư xử như là vô học đó chị 😦 chứ nếu mà người ta ít ăn học, mở miệng ra cứ vậy thì mình hiểu được & đâu có khó chịu đâu. Cũng như nếu mình biết người ta thuộc loại nham hiểm thì nếu mình có phòng ngừa mà vẫn bị đâm thì cũng vẫn hiểu & chấp nhận được dù là rất đau đớn >”<
      Mà em đang đau đớn vì bị đâm dạng có học nè, dù trước mặt mình thì nó vui như hoa. Thắc mắc thêm cái nữa là tự nghĩ mình đâu có chèn ép/ bắt nạt/ làm khó làm dễ/ ra oai thị phong gì gì với tụi nó đâu (nếu không muốn nói là hoàn toàn ngược lại) mà sao tụi nó làm vậy.
      Tối qua em & anh trai em còn buông ra một câu rất là đau xót là hồi xưa mình mới đi làm mình đã bao giờ dám nghĩ tới những chuyện tày trời thế này, họa chăng sau 5 năm đi làm thì mới đủ cái gọi là "quỷ quyệt" để nghĩ thế, mà tui nó còn nhỏ đã vậy rùi, vô hậu dễ sợ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s