Kể chuyện đi học…

Mấy nay, ở đây, học trò đang nhộn nhịp đi thi tốt nghiệp PTTH.  Nhìn đám học trò áo trắng tinh, thi ra cứ táo tác cả một khoảng đường mà tự dưng thấy lòng mình cũng bồi hồi lạ. Tự dưng nhớ ơi là nhớ cái thời mình áo dài trắng, thướt tha thướt tha 1… Tự dưng nhớ cái thời mình chỉ có sách vở, chỉ có bút viết, chỉ có phấn trắng bảng đen mà lao xao trong lòng 1

Nó nhớ rất rõ hồi nó còn nhỏ, trò chơi duy nhất mà nó có là sách vở, bút viết. Tuổi thơ của nó, không có nhảy dây, banh đũa, bịt mắt bắt dê, trốn tìm hay ô quan (Nói thiệt đó, nó biết chơi là nó… chết liền (_ _!)!!! Cái này có bị gọi là tuổi thơ bị đánh cắp không???). Lúc nó ở nhà cũ bên quận Năm, hay lúc nó thường đi đi về về giữa quận Năm và quận Một, chỗ nào nó cũng không có bạn đồng lứa. Cứ đi học về là nó ở trong nhà, chép thơ, chép nhạc, học bài, đọc truyện, đọc sách, cả tivi nó cũng ít coi… Cứ loanh quanh vậy mà nó chơi hoài thôi cho tới hết ngày… Ngày xưa Mẹ nó hay chơi thư tay kết bạn với bạn nước ngoài. Mấy cô mấy chú người Đức, người Thụy Sĩ, khi đó tới Việt Nam chơi, hay mang cho nó cơ nào là bút viết lông, màu vẽ (cái loại vali to oành, trong đó nào bút sáp, màu nước, bút lông tùm lum tùm la khá là hiếm có lúc đó, cầm được nó là vênh mặt lên sung sướng lắm nha 10), mấy thùng đồ chơi Lego, rồi mua cho nó mấy chồng sách cao thiệt là cao, nó nhớ là cao hơn cả nó lúc đó luôn 8. Nó vẫn còn giữ khá nhiều sách từ lúc đó cho tới bây giờ, nào là Túp lều của bác Tom, Hai vạn dặm dưới đáy biển, Quo Vadis, Những phụ nữ bé nhỏ… Và mọi người thấy rồi đó, nó có nhiều trò chơi trong nhà quá cho nên nó đâu thèm đi ra ngoài đường chơi đâu 44.

Hồi học mẫu giáo, nó học mẫu giáo tư. Nó được học nhảy 1 lớp nên 5 tuổi là học xong lớp Lá rồi. Học nhảy lớp là do cái tật khoái viết viết vẽ vẽ của nó đó. Cô phát cho cuốn tập viết hôm trước, hôm sau là nó đồ hết sạch rồi 16 (Sao hồi đó mình siêng dữ ta 78?!!!!) Do nó học tư thục, nên dù nó học trước một năm mà trường cấp 1 lúc đó nói nó chưa đủ tuổi nên không chịu nhận 17, cô giáo mẫu giáo của nó dạy nó học chữ luôn. Nhờ vậy nó mới… đậu vô trường tiểu học áh 67. Nó phải thi vào lớp 1 nha mọi người. Nó còn nhớ cái sân trường Bàu Sen ngày hôm đó, rất rộng, rất mát, không có nắng, chỉ có nó đứng đọc oang oang và viết ro ro để làm bài thi vào trường. Chuyện bất đắc dĩ thôi nha, chớ không phải Mẹ nó ép nó học chữ sớm như mấy phụ huynh ngày nay đâu ^^!!!

Nó học hết cấp I, hoàn toàn là học sinh xuất sắc. Cấp II thì học sinh giỏi thôi. Cấp III thì học sinh khá. May là tốt nghiệp cao đẳng là bằng khá luôn, không có bị rớt xuống trung bình, không thì đúng là càng học càng ngu mất 10.

Nó cũng không có thi vô trường chuyên lớp chọn gì cả. Cứ đúng tuyến mà học lên thôi. Nó không thích lúc nào cũng cắm mặt vô sách vở, dù là niềm vui tuổi thơ của nó tuyền một màu là bút viết, tập vở 10. Hehe… Nó cũng không có áp lực điểm số. Nó học khá là tài tử. Vô lớp, nó tập trung nghe thầy cô giảng, về nhà cũng ít khi phải xem bài tới lui. Bởi vậy hồi đó, nó ăn sáng rõ hoàng tráng nha, mà cứ tầm 10h là nó đói meo đói mốc 105. Cái thói đó theo nó mãi tới giờ, là nó chỉ đói khi nó có làm việc đầu óc, còn làm việc tay chân thì vô tư, nó… không biết đói là gì :s. Thi tốt nghiệp lớp 9, ai cũng hăm he là khó lắm nha, không có dễ dàng đâu này nọ. Còn nó là ôn đúng 3 ngày. Nó nhớ là nó hay đi gạo bài các bạn phụ cô cho nên gạo xong là nó cũng thuộc ráo trọi cả rồi 4. Lúc thi lớp 12 cũng thế, nó cũng học đúng 3 buổi sáng rồi cuốn gói đi thi 35. Giờ nghĩ lại vừa thấy mình ẩu, vừa thấy mình liều mà cũng vừa thấy mình giỏi 24.

Học tài tử vậy chớ thầy cô thương lắm nha 71. Hồi nhỏ nó mê viết mê vẽ nên tập vở của nó sạch sẽ đàng hoàng lắm. Cuối năm là a lê hấp, thầy cô gom hết tập chép trong năm về giữ làm kỷ niệm luôn 21. Em nó không có giữ được cuốn tập nào làm ký ức tuổi thơ hết áh. Thầy cô rất là ưu tiên cho nó viết bảng. Viết bài vở dùm thầy cô lên cho bạn bè chép lại. Có lần kỷ lục là nó viết liên tục 4 cái bảng to oành, viết xong về tay và cổ đơ luôn 43. Cuối năm 12, nó thiếu có tí xíu xíu nữa là học sinh giỏi, nó biết chuyện đó, nhưng mà nó không có nói cô giáo chủ nhiệm. Sau khi kết điểm xong, cô thấy vậy thì hỏi sao không nói với cô, cô thêm một tí là lên học sinh giỏi rồi, làm cô tiếc quá, nó chỉ cười. Nó không làm vậy đơn giản vì nó… không thích 106. Nếu nó xin cô thì dễ rồi đó, nhưng vậy thì đâu phải là điểm mà chính sức nó học được đâu, đúng không? Không biết là nó dại hay nó khôn nữa 10.

Vì cái vụ đó mà cô chủ nhiệm lớp 12 thêm phần ấn tượng khó phai với nó 35. Chẳng là lớp nó hồi xưa khá là nghịch ngợm, cộng thêm phần là lớp 10 & lớp 11 gặp thầy/ cô dạy Lý “giỏi” quá, cả lớp mất căn bản hết trơn 43. Thế nên lớp 12 mới để cô vào làm chủ nhiệm để cô vực cái môn Lý trời ơi của lớp lại, và vì cô nổi tiếng là Sát Thủ trái đu đủ 4. Phải nói là cô Dữ, nhiều khi cổ dòm thôi mà tim rụng rời ra. Ngày nào cô có tiết thì cô cũng khảo bài môn Lý: 4 em chép bảng, 1 em trả bài miệng. Ai cũng sợ cô, xin cô cho chép bảng, tại vì có đứa nó yếu bóng vía tới mức cổ dòm nó một cái là nó… quên hết ráo bài vở, dù là bạn íh đã thuộc nằm lòng 21. Chỉ có mình nó là xin cô cho nó… trả bài miệng, nghĩa là đứng dòm cô mà… hành sự. Gan không? Hé hé, lớp ai cũng hết hồn áh.

Cô chủ nhiệm còn “nhìn lầm” nó vài vụ nữa. Trong đó có cái vụ tóc tai. Tóc nó thẳng tự nhiên. Mà lớp nó học thời cấp III, vô tình tạo nên cái mode ở trong trường luôn áh. Chẳng là không hẹn mà gặp, một mớ đứa con gái trong lớp đều may áo dài tay loe, có thể là tay dài, tay lửng nhưng mà đều loe nhẹ nhẹ hết. Xong cả một đám đều cắt mái xéo để tóc thẳng :D, thẳng tự nhiên hay là duỗi gì không biết nhưng túm lại là một đám tóc thẳng :D. Xong tới cái đôi giày thì có bắt chước nhau mua vì nó đẹp, giày búp bê kiểu mọi, mũi cong, màu hồng nhạt, xinh lắm bà con ơi. Từ cái đám lớp nó, cả trường rộ lên một mớ đám y chang vậy luôn 😐 Hức hức… Quay lại cô chủ nhiệm nha. Lúc nó đi học, nó hay xõa tóc ngang vai, rồi ôm cái cặp, dòm… ngoan hiền dữ dội lắm [há há =))]. Ra trường, về nhà cô chơi, cô hỏi bộ mới duỗi tóc lại hả Châu. Cái nó ngơ ra, nó nói xưa giờ em chưa có đi duỗi bao giờ hết đó cô. Cái cô dòm nó, hết hồn, mặt cũng ngơ ra luôn =))

Mà nghĩ lại, nó học tài tử có lẽ là do nó không có áp lực điểm số. Nó nhớ lúc nó chuyển từ cấp I lên cấp II, nghĩa là mới vô lớp 6. Nó bị ăn một con điểm 2 môn Địa Lý. Nó lo sốt vó, giấu mất tiêu cái sổ điểm tháng đó. Với một đứa học toàn điểm 10 hồi tiểu học như nó, điểm 2 này rất là kinh khủng. Nó tưởng tượng đủ thứ, nó nghĩ tới cây roi mây trên đầu tủ, nó nghĩ tới mẹ nó sẽ la nó thậm tệ. Nhưng mà nó không có cái gan giả chữ ký để ký sổ điểm, cho nên tới ngày cuối cùng phải nộp sổ về  cho trường thì nó rụt rè đưa mẹ nó xem. Mẹ nó dòm, ký cái rẹt, trả nó sổ, xong 18. Nó tròn mắt dòm mẹ nó, hỏi mẹ có thấy điểm 2 không mà sao mẹ không nói gì hết trơn vậy. Mẹ nó cười, nói lên cấp II học mà có điểm thấp cũng bình thường thôi con 131313.

Có lẽ, nó đã cố gắng học tốt vì cái tư tưởng này của Mẹ. Hơi mâu thuẫn ha?!! Nó nhớ hồi nó còn nhỏ, mẹ nó từng phán cho một câu mà nó… bất mãn dễ sợ. Rằng thì là con gái mà, học được bao nhiêu thì học, học có nhiều cũng đâu có để làm gì đâu, cho nên học tới đâu hay tới đó 😐 Ớh, bất mãn không???? Bất mãn quá chớ!!!! Thành ra, có lẽ nó đã tự nhủ với lòng là phải học để cho mẹ nó thấy là nó sử dụng được cái việc học của nó, dù nó là con gái >”<…

Thực sự là Mẹ nó, Ba nó đã không ai tạo áp lực điểm số/ thành tích cho nó hết. Từ bé cho tới lớn, cũng không có ai phải theo nó ra rả kêu đi học bài đi, đi làm bài tập đi… Nó đi thi tốt nghiệp, cấp II rồi cấp III rồi thi đại học, thì cao đẳng, cũng chẳng có ai theo chân nó, ngồi chờ nó trước cổng trường như bao đứa học trò khác. Nó tự học hoàn toàn. Nó học hay không là do nó thích, vậy thôi hà. Nó không phải thi trường chuyên lớp chọn, nó tự chọn cho nó ngôi trường mà nó thích, và con đường mà nó muốn đi 1. Điển hình là nó đã tự chọn cho nó con đường học trường cao đẳng Hoa Sen đúng cái khoa nó thích là Kinh tế đối ngoại chứ không học đại học Mở với cái khoa Quản trị kinh doanh trời ơi. Lúc nó chọn vậy, cậu dì nó cứ thay phiên nói tới nói lui, nào là học cao đẳng ra bằng cấp không có được như đại học này nọ. Và nó đã chứng minh được cho gia đình nó thấy là nó đã lựa chọn đúng khi nó tìm được việc làm trước khi nó ra trường với mức lương mà nó hài lòng, chứ không phải như vô số bè bạn nó học đại học ra trường mà trầy trật mãi.

Nhiều khi nghĩ lại, nó vừa thấy thích vừa thấy thương cho cái tuổi thơ của nó. Tuổi thơ của nó không có áp lực, nó được tự do tung hoành đúng nghĩa trong cái thế giới của nó, trong cái suy nghĩ của nó – điều mà cơ số bạn bè nó không có được. Đã có đứa bạn nói với nó là cái gì bạn nó cũng có thể có, chỉ có một thứ mà bạn nó không hề có là sự tự do trong suy nghĩ đó. Nó nghĩ bạn nó hơi phóng đại, nhưng mà đôi khi thấy cũng đúng chớ không sai. Nó được tự do lựa chọn con đường mà nó đi, tự do bước những bước chân mà nó thích. Và dĩ nhiên, là tự trách nhiệm với những gì mà nó đã chọn lựa, đã làm. Nó không có quyền than phiền nếu nó sai, nó không được trách cứ ai nếu nó đã chọn lầm… Nó phải mạnh mẽ dù là nhiều khi nó không có thực sự mạnh mẽ như vậy…

Nó thương cho những ngày tuổi thơ đi học, nó toàn phải chờ người nhà đến đón. Chờ đến mỏi mòn, nhiều khi gia đình quên cả đón, nó chờ đói mốc đói meo trước cổng trường đầy nắng… Chẳng phải sung sướng như người ta, lúc nào cũng có người chực chờ đón về…

Nó thương cho những ngày nó đi thi đại học tuốt ngoài Thủ Đức. Nó không có xe đi, Mẹ nó, anh họ nó không chở nó đi, mà là bạn của anh nó làm phước chở nó đi dùm…

Nó thương cho những buổi đêm nó vui chơi với cái thú sách vở của mình, quên mất ngoài kia, trời đất bao la, quên mất những trò vui của trẻ nhỏ…

Dù là, nó đã học và lớn lên rất tốt. Nó đã từng tròn mắt lên khi có người nói nó là sao giỏi vậy, học lên đều đều vậy, không có ở lại lớp năm nào hết hả 43 (Tới lúc đó nó mới hiểu cái chỗ là, không phải ai học cũng vô, không phải ai học cũng lên lớp ào ào. Ak ak, chuyện bình thường của nó có thể là chuyện phi thường với người khác.)

Dù là cả Ba, cả Mẹ nó đã từng nói, nó là cả một niềm tự hào của hai người, khi họ chưa bao giờ phải la rầy nó về việc học, khi Mẹ chưa bao giờ phải năn nỉ nó tới trường, Ba chưa bao giờ phải rầy la nó về điểm số, khi thấy nó cứ đều đều lên lớp, chuyển cấp, ra trường rồi đi làm, không có rớt lại ở bất kỳ giai đoạn nào cả…

P.S1: Tiếc là nó chưa có scan lại mấy cái hình hồi nó đi học mặc áo dài. Để hôm nào làm siêng đi scan rồi post lên khoe mọi người chơi ^^ Nó nhớ là nó bắt đầu mặc áo dài năm lớp 8, và nó rất là nôn nao chờ cái ngày nó được mặc áo dài, và nó đã mặc áo dài suốt 5 năm mà không bao giờ cảm thấy khó chịu hay nóng nực hay gì gì hết…

P.S2: Mấy bữa nay, có hôm đang ngồi download truyện tranh về máy, chợt nó thừ người ra… Đến bao giờ thì nó phải thực sự dẹp bỏ truyện tranh, hoạt hình, dẹp bỏ những thứ tượng trưng cho tuổi thơ nhỉ? Nó đã từng ước ao là mình đừng bao giờ lớn hơn 18 tuổi… Giờ nó không yêu mãnh liệt cái tuổi 18 như hồi xưa, nhưng mà nó yêu thương những khoảng trời tuổi thơ của nó quá… Làm sao để giữ mọi thứ cứ như lúc đó nhỉ?!!

Advertisements

4 thoughts on “Kể chuyện đi học…

  1. đúng là hồi đó chị cũng vậy chứ nghĩ cái chuyện lên lớp đương nhiên không hà, nghĩ mãi không ra tại sao lại có đứa phải ở lại lớp hoài (giờ hiểu rồi thì thấy thương người ta)
    Chị cũng như em ngày xưa, cha mẹ bỏ lăn bỏ lốc, toàn tự giác học và tìm thấy niềm vui trong việc học. Haizzzzzzz vậy mà giờ con chị toàn phải nhắc không em ơi, chị bỏ lơ nó thì nó nó cũng lơ luôn :(, nhiều lúc tự an ủi là hầu hết mọi người đều vậy chỉ có một số ít như chị như em mới tự giác học thôi hix hix

  2. Em học giống chị quá, càng học càng … ngu 😛 haha… (nói chơi thôi nha, chứ chị em mình dễ gì … ngu :P).

    Đọc và nhớ quãng trời đi học của mình ghê, nhớ tuổi thơ, vài bữa chắc cũng phải ngồi ráng nhớ ghi chép lại để sau này già có cái đọc khỏi quên 😀

    P.S 1: Ko scan đc hình thì lấy máy chụp hình ra chụp lại tạm trước đi em, chị cũng toàn làm vậy để giữ hình lại đó 😀

    P.S 2: Có chị làm bạn đồng hành đây, giờ đưa truyện tranh là khoái lắm, hí hí… Hồi đấy đọc truyện tranh như bi nghiện ấy, kinh khiếp! 😀

    • Thôi thôi, chị mà ngu thì em chết vì dốt mất =)) Thành ra nói thì nói vậy thôi chớ chị em mình dễ gì mà nhu, hen 😉 😉 😉
      Hà hà, mấy cái này em nhớ hoài hoài, chắc cũng không quên được đâu chị ^^
      Để bữa nào em làm siêng, em mang hình vô scan lại cho đẹp. Giờ về moi ra chụp lại trước như chị bày vậy 😀 Hehehe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s